Tô Song Song bị dọa đến ngẩn ra, vào lúc này phản ứng kịp, mồ hôi lạnh
trên trán tuôn rơi chảy xuống.
Thân thể Tần Mặc vẫn còn rất yếu ớt, anh một tay chống giường, một tay
khác kéo khăn tay trong miệng Tô Song Song ra, Tô Song Song hoạt động
cái miệng đau nhức, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng phải nói điều
gì.
“Lục Minh Viễn làm?” Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, đưa tay
xoa quai hàm cho cô, cảm giác đau nhức trong nháy mắt hóa giải không ít,
Tô Song Song rầm rì, càng không muốn nói chuyện, gật đầu một cái coi
như đáp lại.
Tần Mặc buông tay ra, hơi híp mắt nhìn Tô Song Song, tròng mắt màu
đen bị ánh đèn mờ tối lóe lên lộ ra một chút màu xanh đen, anh quá mức
lạnh lùng trong nháy mắt lộ ra cảm giác diêm dúa lẳng lơ.
Không biết vì sao trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy hơi không
thích hợp, cô tập trung tinh thần nhìn về phía Tần Mặc, còn chưa kịp mở
miệng, Tần Mặc lại nhét khăn tay vào trong miệng cô, chỉ có điều nhét rất
nhẹ.
“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song dùng tiếng ưm ưm hỏi một câu: Anh làm
gì vậy! Mặc dù không phát ra được âm thanh nào, nhưng nét mặt của cô vô
cùng đến nơi, mắt trừng tròn trịa, mặt cũng tức giận phình lên.
Tần Mặc cũng không nói gì, trực tiếp kéo Tô Song Song đến trên
giường, sau đó ôm vào trong ngực, cằm của anh chống lên lực Tô Song
Song, thả lỏng sợi dây cột tay cô một chút, cho hai người đổi một tư thế
thoải mái, định cứ ngủ như vậy!
Tô Song Song hoảng hốt trong lòng, giật giật, ý bảo bất mãn của mình,
nhưng Tần Mặc không để ý tới cô, Tô Song Song lại giật giật, phát hiện tư