mờ mịt nhìn hướng về phía trước, lúc này thật không thể nói ra lời.
"Song Song ông nội nói cho cháu biết trước, cũng là nghĩ muốn tạo cho
cháu một chút giảm xóc… Về chuyện này, hai đứa mặc dù không phải là
anh em ruột, nhưng mà cũng có liên hệ máu mủ! Cho nên hai đứa không
thể kết hôn! Đúng thế! Không thể được!"
Ông nội Tần cũng gấp gáp đến độ lời nói cũng không còn được mạch
lạc. Tô Song Song thì đến một câu nói cũng không nghe rõ được. Lúc này,
trong đầu cô chỉ tràn ngập ý nghĩ, hai người bọn họ chính là thân nhân! Là
thân nhân!
Ý nghĩ này giống như một cây gậy nặng nề giáng xuống, làm cho cô cảm
giác rốt cuộc đầu óc như sắp rối loạn hết rồi. Thật lâu Tô Song Song cũng
vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Ông nội Tần vẫn
còn ở bên đầu điện thoại kia thỉnh thoảng lại an ủi Tô Song Song một đôi
lời, nhưng mà Tô Song Song lại không thể nào nghe được câu gì.
Một lát sau, Tô Song Song mới mờ mịt nói ra một câu: "Ông nội, để cho
cháu suy nghĩ, trước hết ngài đừng tìm Tần Mặc nói vội."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Song Song cứ ngồi ở dưới đất như vậy, hoàn
toàn trở nên mơ hồ rồi. Cô cảm giác, cảm thấy chuyện này không thể nào
như vậy được. Nhưng mà ông nội Tần đã nói nghiêm túc như vậy, làm cho
Tô Song Song cũng không có cách nào để chất vấn ông.
"Em đang ngồi đó làm gì thế?" Tần Mặc vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tô
Song Song ngồi dưới đất, bộ dạng của cô giống như không còn chút hy
vọng gì nữa vậy. Anh đi tới đưa tay kéo Tô Song Song lên.
Vẻ mặt của Tô Song Song vẫn mờ mịt như cũ, nhìn thấy Tần Mặc, cô
vòng tay ôm lấy cổ Tần Mặc, dù đã vô cùng dùng sức, nhưng tay của cô
vẫn còn hơi bị run rẩy.