"Em sao vây?" Tần Mặc cũng phát giác ra Tô Song Song có cái gì đó
không đúng, giọng nói trở nên mềm mại, động tác cũng mềm dịu, nhẹ
nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô.
"Không có…Không có gì!" Trong lòng Tô Song Song lúc này đang rối
như tơ vò, hỏng bét. Bây giờ cô vẫn còn chưa xác định được những lời ông
nội Tần vừa nói là thật hay giả. Nếu như xác định đó là giả thì không có
chuyện gì, nhưng nếu là thật, Tô Song Song quả thực là không thể biết
được, nếu như Tần Mặc biết chuyện anh sẽ làm ra những chuyện gì.
"Thật sao?" Tần Mặc dĩ nhiên không tin lời nói kia của Tô Song Song...,
nhưng khi thấy bộ dạng cô dù có thế nào cũng không muốn nói ra..., thì
Tần Mặc cũng không ép buộc cô, chỉ vỗ vỗ vào sau lưng Tô Song Song.
"Muốn ăn cái gì, em bảo với anh để anh đi mua cho em ăn." Tần Mặc nói
xong hơi đẩy khoảng cách giữa hai người ra một chút. Anh cúi đầu, dùng
cái trán của mình chống đỡ vào trán của Tô Song Song, dịu dàng hỏi, "Còn
giận anh sao?"
Gương mặt của Tần Mặc ghé gần sát vào mặt Tô Song Song. Tô Song
Song lại bị anh hù dọa, chợt ngửa đầu về phía sau một chút. Nếu như cô
không nhận được cú điện thoại kia của ông nội Tần, thì giờ phút này trong
lòng cô sẽ phi thường ngọt ngào.
Thế nhưng một khắc này, nội tâm của Tô Song Song hỗn loạn cực kỳ.
Khi cô ngả người về phía sau một chút thì nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mặc
co quắp, dĩ nhiên trên mặt anh lộ ra biểu cảm đầy sự kinh ngạc, lúc này cô
mới ý thức được rằng mình đã có chút khoa trương rồi.
"Chuyện này… Đột nhiên em cảm thấy cơ thể mình có chút như bị phát
sốt, sợ rằng sẽ lây bệnh cho anh." Tròng mắt của Tô Song Song sáng ngời,
chỉ vừa liếc vừa cũng biết cô chính là đang nói láo. Nhưng mà cô cũng
không có dư thừa ý định muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này.