Song Song vẫn không muốn nhìn đến mình, anh cau mày liền xoay người
lại sau đó rời đi.
Tô Song Song nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cả người run rẩy lên một
hồi, ngay sau đó cô dùng sức ôm chặt lấy mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi
chảy xuống.
Mặc dù trong lòng Tô Song Song không muốn tin tưởng, nhưng mà cô
cảm giác, cảm thấy ông nội Tần không có lý do gì để mà lừa gạt cô, loại ý
nghĩ này cứ qua lại ở trong lòng cô mà hành hạ, mà lôi kéo.
Tô Song Song lau nước mắt trên mặt, nhảy xuống giường, dự định đi tìm
ông nội Tần.
Ông nội Tần bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, mà Cô Tô Na sau khi
khỏe lại, đã ở lại bệnh viện để trông chừng, cho nên tạm thời cô gái vẫn
chưa trở lại nhà trọ của Tô Song Song và Tần Mặc.
Tô Song Song trực tiếp đi về phía phòng bệnh của ông nội Tần. Ông nội
Tần đang nằm trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt ở trên lầu. Thời điểm Tô
Song Song đến, trong phòng bệnh không có người nào, ông nội Tần đang
đứng ở trước bệ cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, ông xoay đầu lại, nhìn thấy Tô Song Song khóc
ánh mắt hồng hồng, trong lòng ông cũng cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng mà nội tâm của ông chẳng qua cũng chỉ hơi lay động một chút,
không đợi Tô Song Song mở miệng, ông liền kiên quyết mở miệng nói:
"Điều ông nội nói chính là sự thật, một lát nữa ông sẽ đi nói với Tần Mặc."
Tâm trí của Tô Song Song vừa mới hòa hoãn được một lát, trong nháy
mắt lại run rẩy một hồi, đột nhiên cô lại cảm thấy váng đầu hoa mắt, lập tức
vươn tay ra vịn chặt lấy khung cửa, mới giữ vững được thân thể của mình,
không để bị ngã dụi xuống.