Tần Mặc lên lầu hai, không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy thẳng về phía
phòng khách lớn nhất trên lầu hai. Khi anh đi tới cửa, nhìn thấy cửa phòng
đóng chặt, liền biết mình đã đoán đúng.
Tần Mặc vội vàng mở cửa phòng. Trong phòng quá mờ tối, anh khẽ nheo
ánh mắt lại một cái, liền nhìn thấy Tô Song Song đang nằm ở trên giường.
Tô Song Song ngủ nhưng đầy sự bất an. Cả người cô luôn hơi run rẩy,
trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Đột nhiên cô vươn tay ra tựa như muốn
phải bắt được cái gì đó. Tần Mặc vội vàng tiến lên, một phát bắt được tay
Tô Song Song.
Tô Song Song dùng sức nắm chặt, nhưng vẫn không tỉnh lại, lại càng
giãy giụa lợi hại hơn, giống như cả người đã chìm thật sâu vào trong một
cơn ác mộng đầy hoảng sợ.
"Song Song?" Tần Mặc khẽ gọi một tiếng, quay đầu nhìn về phía tủ đầu
giường, cầm bình thuốc lên xem. Vừa nhìn thấy là thuốc ngủ, anh lại thả
trở về, nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm giác, cảm thấy
rất kỳ quái.
"Song Song? Chúng ta về nhà!" Giọng nói của Tần Mặc hơi lớn hơn một
chút, sau đó ôm lấy Tô Song Song.
Đột nhiên Tô Song Song mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, cô
hoảng sợ liếc mắt nhìn Tần Mặc, đột nhiên hét rầm lên đầy kinh sợ: "A! Ma
quỷ!"
Ở trong góc nhìn của Tô Song Song, Tần Mặc ở trước mắt cô chính là
một ác ma có sừng, diện mạo dữ tợn kinh khủng, cô bị dọa cho sợ liền liên
tiếp lui về phía sau.
Tần Mặc không hiểu ra làm sao, hai tay vẫn lôi kéo Tô Song Song như
cũ, không hiểu tại sao đột nhiên Song Song lại sợ mình như vậy. Anh vẫn