Tần Mặc nghĩ đến đây liền hất tay của Lục Minh Viễn ra, một cước đá
văng lớp rào chắn đơn giản che chuồng chó, khom người xuống chui vào,
Lục Minh Viễn thở dài, thấy Tần Mặc cũng đã tiến vào rồi, đành nhắm mắt
lại vội vàng cúi khom người chui vào theo.
Lớp rào chắn bên ngoài chuồng chó không cần phải rào kín cẩn thận kỹ
càng, bởi vì sau khi đi vào chính là sân chơi của chó trong khu nhà cũ họ
Tần. Nơi này toàn là những con chó hung ác, nếu như ăn trộm dám đi vào,
đoán chừng chỉ giây phút đã bị xé nát.
Nhưng mà những con chó này đều là do Tần Mặc nuôi, cho nên anh đi
vào, những con chó kia đừng nói dám cắn anh, ngay cả sủa cũng không
dám sủa, tất cả những con chó cưng đó tựa như cùng nhau xông lại, vây
quanh Tần Mặc mừng rỡ thè lưỡi liềm láp.
Lục Minh Viễn vừa tiến đến nhìn thấy này mười mấy con chó to lớn vây
quanh Tần Mặc, trong nháy mắt bị dọa cho sợ đến mức hai chân mềm
nhũn. Có trời mới biết anh sợ nhất chính là lũ chó to này.
Tần Mặc lần lượt vỗ vỗ lên đầu của bọn chó. Vì không có thời gian để
quấn quít nhiều với lũ chó, anh tránh ra đưa tay làm một động tác, ngay lập
tức tất cả lũ chó đều khéo léo tản ra.
Lục Minh Viễn đứng ở bên cạnh bội phục không thôi, men theo bờ tường
đi ra bên ngoài sân, nhưng vẫn không quên biểu đạt một chút cung kính
ngưỡng mộ: "Anh Tần Măc, anh thật là giỏi, ngay cả chó cũng đều sợ anh."
"Bọn chúng là do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, một tay tôi huấn luyện ra." Sau
khi đi ra nước ngoài, dĩ nhiên Lục Minh Viễn không thể biết được chuyện
Tần Mặc nuôi dạy những con chó này, cho nên Tần Mặc liền giải thích cho
anh một câu, tránh phải nhìn thấy cái bộ dạng như vừa rồi của anh.
Lục Minh Viễn vừa nghe thấy chó là do Tần Mặc tự mình nuôi dạy, trong
nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng lộ rõ vẻ tại sao anh không chịu