vững như thành đồng, hai ta căn bản là không thể vào được đâu, nếu không
ta tìm người tới?"
Tần Mặc xoay người đi trở về, Lục Minh Viễn cũng xắn tay áo đi theo
sau lưng Tần Mặc, gương mặt trẻ con lộ rõ vẻ tràn đầy hưng phấn.
Mặc dù dáng dấp của anh dễ thương, nhưng mà tính tình thì lại khắc
nghiệt, cho tới bây giờ cũng không được ai yêu thích. Anh thích nhất là
chuyện đánh nhau ẩu đả, có thời điểm anh còn dùng chiêu bày ra vẻ mặt
ngây thơ hồn nhiên như trẻ con để gạt người, nói đối phương đã bắt nạt
anh, quả thực là trăm lần thử, linh nghiệm cả trăm.
Đi tới được một nửa đường, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Lục Minh Viễn mới
vừa định tiếp tục đi tiếp đến bãi đậu xe cho xe chạy ra khỏi, thì Tần Mặc lại
đột nhiên xoay người đi về phía rừng cây ở bên cạnh. Lục Minh Viễn nhất
thời liền bối rối, vội vàng đuổi theo sau.
"Anh Tần Măc, anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn nhảy tường
để vảo sao? Những chỗ này đều có thể có lưới điện cao thế đó! Ông nội
không đành lòng để anh chết, thế nhưng lưới điện một khắc cũng không
nhận mặt anh đâu!"
"Muốn vào bên trong thì đừng có nói nhảm nữa!" Tần Mặc bị Lục Minh
Viễn om sòm có chút phiền lòng, anh quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn,
khẽ quát lên một tiếng, ngay sau đó anh tự động coi thường Lục Minh
Viễn, tiếp tục đi về phía trước.
Lục Minh Viễn đứng đờ người ở chỗ đó, ngây ngẩn trong chốc lát, khi
bóng dáng Tần Mặc sắp sửa biến mất, trong nháy mắt liền vội vàng sải
bước đuổi theo. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Anh thật sự rất sợ hiện
tại đầu óc Tần Mặc không được tỉnh táo, thật chạy đến chỗ lưới điện, vậy
thì anh có thể sẽ phải đau lòng muốn chết.