Chẳng qua là Lục Minh Viễn đi theo sau lưng Tần Mặc, khi Tần Mặc
quành thì anh quành theo, an toàn đi vòng qua phía sau khu biệt thự nhà cũ
họ Tần. Khi nhìn thấy trước mặt là một cái cửa nho nhỏ, thì không thể
tưởng tượng nổi, liền duỗi ngón tay ra chỉ vào nơi đó, ngây ngốc hỏi một
câu: "Anh Tần Măc, không phải là anh định đi vào trong nhà đó từ nơi này
đó chứ?"
"Thì đã sao? Khi còn bé tôi cùng với Bạch Tiêu thường từ nơi này trốn ra
ngoài." Tần Mặc đi vào liếc mắt nhìn vào cái cửa xem độ cao thấp thế nào,
cảm giác với vóc người của mình hiện tại vẫn có thể đi vào được, liền gật
đầu một cái.
"…" Lục Minh Viễn thật hết ý kiến, anh kéo cánh tay Tần Mặc lại, vẫn
run run rẩy rẩy như cũ, Dieenndkdan/leeequhydonnn nói không kịp phản
ứng: "Anh à! Anh chính là anh cả của em đó, đây chính là chuồng chó mà!"
"Đã sớm không để cho chó chạy rông, tại sao lại không có chuồng chó
chứ?" Suy nghĩ logic của Tần Mặc lập tức làm cho Lục Minh Viễn bị sặc,
nhưng mà anh vẫn không chịu cam lòng như cũ. Chỉ là, nếu như chuyện
chui chuồng chó này mà bị truyền đi, về sau anh làm sao có thể lăn lộn
giang hồ nữa đây.
"Nhưng mà mấy vị trí cao thấp kia rõ ràng chính là mấy cánh cửa tròn
của chuồng chó mà." Lục Minh Viễn vùng vẫy giãy chết, dùng sức lôi kéo
cánh tay Tần Mặc, mình không đi nhưng cũng không để cho Tần Mặc đi
vào
"Vậy thì đã làm sao? Hiện tại tôi nhất định phải nhìn thấy Tô Song Song,
nếu không cô ấy ở đó nhất định sẽ bị ông nội lừa dối." Điều Tần Mặc lo
lắng nhất vẫn là Tô Song Song. Tô Song Song vẫn tín nhiệm ông nội Tần
như vậy, chỉ sợ ông nội nói gì thì cô sẽ tin cái đó. Nói không chừng, bây
giờ cô đã phải chịu nhiều thương tâm rồi.