Dáng vẻ Tần Mặc lúc này cực kỳ hung ác, giống như tu la bò lên từ địa
ngục, chỉ để cho người ta nhìn thôi đều cảm thấy kinh hãi, kết hợp với một
tiếng quát khẽ này của anh, ngay cả Lục Minh Viễn đứng bên cạnh anh
cũng run rẩy. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Hộ vệ trong nhà cũ họ Tần không một ai không biết Tần Mặc, thấy dáng
vẻ này của anh, cũng biết anh nổi giận, anh dù sao cũng là cháu trai ruột
của ông cụ Tần, cho dù đang náo loạn, huyết mạch của hai người còn ở đó,
bọn họ cũng không dám bất kính.
Những người hộ vệ này theo Tần Mặc từng bước từng bước một lui về
phía sau, Cô Tô Na đứng ở sảnh chính vừa thấy, xoay người chạy đi tìm
ông cụ Tần dang ở trong phòng y tế điều trị.
Thật ra thì lúc này ông cụ Tần đã biết được tin tức, đang gấp rút đuổi tới
đây, vừa đúng lúc đụng phải Cô Tô Na, ông vừa thấy Cô Tô Na nước mắt
lưng tròng, kéo cô nóng nảy hỏi một câu: “Thế nào?”
“Anh tới, ôm chị dâu, không biết anh làm gì chị dâu ngất đi!” Cô Tô Na
đổi trắng thay đen, vừa nói như thế, trong lòng ông cụ Tần cuống lên, thân
thể lắc lư, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, vội vàng chạy tới
sảnh chính.
Vừa đến sảnh chính, ông cụ Tần thấy tình thế này, tức giận đến quả thật
thất khiếu * bốc khói, ông cầm gậy trong tay dùng sức đánh vào khay trà
bên cạnh, ở trong phòng yên tĩnh phát ra tiếng thủy tinh vỡ to lớn, trong
nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
(*) Thất khiếu: hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng. Thất khiếu bốc
khói chỉ tức giận tới cực điểm.
Ông cụ Tần nổi giận gầm lên một tiếng, “Mày đứa con bất hiếu, còn
không mau để Song Song xuống!”