“Buông cô ấy xuống? Ông dựa vào cái gì?” Quan hệ giữa Tần Mặc và
ông cụ Tần coi như hòa hoãn một chút, nhưng khi anh vào nhìn thấy Tô
Song Song biến thành dáng vẻ quỷ như thế nào, bây giờ anh có thể nhịn tức
giận, không nổ tung nơi này, đã coi như tính tình thay đổi tốt hơn.
“Tần Mặc, mày thằng khốn!” Ông cụ Tần còn tưởng rằng Tô Song Song
do Tần Mặc đánh ngất xỉu, ông vội vã nhìn lướt qua, thấy vẻ mặt Tô Song
Song vô cùng khổ sở, tức giận đến hoa mắt một trận.
“Thức thời thì ông để cho tôi đi ra ngoài, nếu không hôm nay chính là tôi
có phá hủy nơi này cũng phải mang cô ấy đi!” Tần Mặc giận thật, một chút
cũng không cho ông cụ Tần thể diện.
Ông cụ Tần tự nhiên biết Tần Mặc có thực lực này, ông cắn răng, giọng
nói lại thêm một phần, giống như cạn kiệt gào lên một câu, “Mày thằng
khốn kiếp này, mày không thể cùng một chỗ với con bé!”
“Tại sao? Chúng tôi là anh em họ? Ông cho rằng tôi ngu sao? Ông có thể
lừa dối cô ấy, có thể lừa dối tôi? Có cần bây giờ tôi mang theo cô ấy đi làm
giám định không?” die nd da nl e q uu ydo n
Tần Mặc thật sự tức giận, một hơi nói nhiều lời châm chọc khiêu khích
như thế.
Ông cụ Tần không ngờ Tần Mặc vốn từ đầu tới đuôi không tin lời của
ông, lời nói dối bị vạch trần, sắc mặt ông trắng bệch, hết sức khó coi.
“Dù sao hai đứa không thể ở cùng nhau, về sau nhất định sẽ hối hận!”
Ông cụ Tần chính là cắn những lời này, nhưng tại sao không thể nhả ra.
“Không vì cái gì cả? Cho dù vô cùng không có khả năng, tôi đều sẽ
không buông tay!” Tần Mặc một lần nữa biểu đạt quyết tâm của mình, ôm
Tô Song Song ở trong ngực anh chặt thêm một phần, thái độ rất cứng rắn.