“Mới vừa rồi không phải chị nói sao? Chị và Lục Minh Viễn ngủ trên
hành lang bệnh viện!” Tô Song Song còn hơi không phục, ngồi chồm hổm
trên giường, còn cảm thấy khí thế không đủ, cũng học Tô Mộ đôi tay chống
nạnh, dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng.
Tần Mặc thật sự không biết nói gì cho phải, anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại,
dựa vào phía sau, không có ý định tham dự đề tài ngu ngốc này.
“Tô Tô Tô Tô Tô… Song Song! Em có phải bị ngốc không! Có phải bị
ngốc không!” Tô Mộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gào to một tiếng,
còn cảm thấy chưa hết giận.
“Hai chúng tôi chỉ ngủ một đêm trên ghế dựa ở bên ngoài, nhà em ngủ
thế nào cũng phải ấy ấy ấy à! Vậy ngày hôm qua ngủ một đêm trên giường
với boss Tần, hai người ấy ấy ấy sao?”
Bạch Tiêu vừa nghe ánh mắt sáng lên, trong lòng thở dài nói: Vấn đề
hay, anh vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc đang việc không liên
quan đến mình vắt giò ngồi xem, cười giống như con cáo già.
Lục Minh Viễn thấy náo nhiệt lại chuyển lên trên người Tần Mặc, cũng
cười hì hì nhìn sang, vào lúc này Tần Mặc đang nhắm mắt lại, lại cảm nhận
được hai ánh mắt nóng bỏng, anh chậm rãi mở hai mắt ra.