bị người ta đánh, ngượng ngùng không dám nói ra sự thật, mới lừa gạt nói
dối có người chặn thuyền lại."
(*) Lục Minh Viễn nhắc lại sự việc Bạch Tiêu bị Tần Mặc cử đi công tác
Châu Phi ở mấy chương trước
"Cậu cho là tôi cũng giống như cậu hay sao? Anh giai cậu đây khi đánh
nhau đã từng thua ai bao giờ chưa?" Bạch Tiêu trời sanh vốn dĩ đã hay có
bất hòa với Lục Minh Viễn, vừa thấy mặt nhau liền lập tức gây gổ, vào lúc
này lại càng thêm anh một câu, tôi một một câu không ai chịu nhường ai.
"Vậy thì anh thử đánh nhau với anh Tần Mặc một trận xem sao?" Lục
Minh Viễn nói ra một câu, một bộ dạng vẻ khiêu khích.
Bạch Tiêu chưa bao giờ đánh thắng được Tần Mặc, anh liền chuyển đề
tài nói chuyện, bắt đầu chuyển hướng công kích sang người khác: "Thôi đi,
so ra tiểu Tần Tần còn lớn hơn cậu mấy tháng, nhìn cậu suốt ngày gọi anh
Tần Mặc, anh Tần Mặc, kiểu gọi nghe thân thiết ghê! Cậu đúng loại biến
thái già mà còn giả bộ nai tơ!"
Lục Minh Viễn tựa như sớm đã thành thói quen, ngồi vào trên ghế sa lon
đối diện Bạch Tiêu, lập tức nhấc hai chân đặt lên trên mặt bàn trà, cười nói:
"Tôi biết ngay là anh đang ghen tỵ với gương mặt trẻ trung trời sanh không
già của tôi mà! Đâu có giống như anh, dáng dấp nhìn tựa như một bác già
trung niên đại thúc, cách ăn mặc cũng đầy vẻ cổ lỗ."
Hai người kia cứ tranh cãi nhau đến nảy lửa, Tô Song Song đưa taylên
ngoáy ngoáy lỗ tai, nhảy xuống giường cầm bữa điểm tâm sáng lên, sau đó
đặt lên trên mặt bàn ăn, ý bảo Tần Mặc vừa ăn vừa xem trò vui.
Tô Mộ thì vẫn đứng ở cửa như cũ, cặp mắt tỏa ra đầy hình trái tim, trong
mắt trong lòng cô lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mình Lục Minh Viễn.
Tô Song Song chào hỏi Tô Mộ một tiếng, thấy Tô Mộ tự động bỏ quên
mình, nên cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm ăn bữa điểm tâm.