"Anh sẽ để ý chuyện này, người già cũng khó tránh khỏi bị người ta lừa
dối, em không cần để tâm đến chuyện này làm gì!" Tần Mặc hời hợt nói ra
một câu, anh đã ăn sáng xong rồi, liền xuống giường sửa sang lại quần áo
có chút bị nhăn nhúm.
"Nhưng mà..." Tô Song Song cắn cắn đôi đũa, định nói điều gì đó nhưng
lại không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng lại nói ra một câu
khác, "Không phải là ông nội sẽ không tham gia hôn lễ của hai người
chúng ta chứ?"
Vào lúc này Tô Song Song cũng không còn thấy đói bụng nữa, mấy
chuyện vừa rồi cùng rơi xuống một lúc như vậy, thật sự là trái ngược nhau
quá lớn rồi. Phản xạ của cô có chút chậm chễ, phải một lúc sau mới hoàn
toàn lấy lại được tinh thần, nhưng cô vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm như
cũ.
"Anh sẽ tận lực nói để ông nội đến tham gia, nếu như ông nội thật sự
không muốn, thì cũng không cần phải miễn cưỡng." Tần Mặc cũng không
để ý lắm đến chuyện ông nội Tần có đi tham dự hôn lễ của mình hay
không, dù thế nào đi nữa, ngay từ nhỏ mối quan hệ giữa anh và ông nội
cũng đã không được tốt lắm.
"Ừ, anh vẫn nên tận lực nói để cho ông nội đi là tốt nhất, hơn nữa A Mặc
à, anh cũng không nên chọc ông nội tức giận, ông cũng đã nhiều tuổi rồi,
sức khỏe của ông cũng không tiện..."
Tô Song Song vừa nghĩ tới sức khỏe của ông nội Tần, lại bắt đầu cảm
thấy buồn rầu lo lắng. Dường như chuyện buồn mấy ngày nay đã xảy ra
quá nhiều, đã làm cho cô cũng mau chóng quên mất đi cuộc sống cả ngày
cười ha ha, không buồn không lo có hình dáng như thế nào rồi.
Tần Mặc thấy Tô Song Song mặt ủ mày chau như vậy, liền đi tới bên
cạnh cô, vuốt vuốt mái tóc của cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên