trên vầng trán của cô.
Tô Song Song phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, nghiêng
đầu đi có chút xấu hổ, theo bản năng ngón tay liền níu lấy chăn, mặt đỏ tới
mang tai nghĩ muốn hóa giải giờ phút này.
Tần Mặc lại vuốt nhẹ lên mái tóc Tô Song Song một cái, sau đó thu dọn
bữa ăn sáng còn dư lại vẻ không quá thành thạo lắm, sau đó hạ cái bàn
xuống, lúc này mới lên tiếng nói: "Anh về nhà thay đổi bộ quần áo khác,
mang thêm cho em vài bộ quần áo để thay đổi, tốt nhất là em hãy ngủ một
giấc, anh sẽ lập tức trở lại ngay."
"Không cần đi, em không có chuyện gì lớn đâu.. A, đúng rồi! Thế nào
mà em lại đến bệnh viện vậy?"
Hậu tri hậu giác, đến lúc này Tô Song Song thật sự mới nhớ tới, ngày
hôm qua rõ ràng là cô ở trong nhà cũ họ Tần, tại sao tới giờ lại đến ở trong
bệnh viện như vậy, hơn nữa tại sao đầu của cô lại hỗn loạn, đau nhức đến
muốn chết.
Tần Mặc thấy Tô Song Song theo bản năng ôm lấy cái đầu của mình, mở
miệng nói không chút cảm xúc: "Ngày hôm qua khi ôm em xuống, đầu em
bị đụng vào tường, nên hơi bị chấn động não, bác sĩ nói phải nằm việnđể
quan sát mấy ngày."
"..." Tô Song Song nhất thời im lặng, cô lại đưa tay vuốt vuốt đầu óc của
mình, hỏi lại vẻ không quá chắc chắn: "Sẽ không làm ảnh hưởng đến sự
thông minh của em chứ?"
"Em cảm thấy em có cái đó sao?" Tần Mặc nói xong nhẹ nhàng nhướng
cặp lông mày lên, rõ ràng vẻ khinh thường.
Tô Song Song hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc một cái vẻ
không đồng ý, hừ hừ nói: "Nói thế nào chị đây cũng là trùm thiên tài thời