tiểu học đó, thời điểm anh hai mươi tuổi vẫn còn không biết chơi bùn tại
nơi nào kia!"
"Thời điểm anh hai mươi tuổi, anh đã đang học bác sĩ rồi." Mặc dù ngoài
miệng Tần Mặc nói không chút nhường nhịn với Tô Song Song, nhưng tay
lại kéo cái chăn đắp cho Tô Song Song vẻ đầy sự thân thiết.
Chút thành tích duy nhất Tô Song Song có thể mang ra khoe khoang
được thì trong nháy mắt đã bị Tần Mặc đè bẹp. Cô tức giận bất bình, híp
mắt lại nhìn Tần Mặc, quệt mồm, lầu bầu nói: "Không hổ là cầm thú!"
"Hả?" Tần Mặc thật sự không nghe rõ tiếng, đang định đi thì nghe thấy
dường như Tô Song Song đang gọi mình, nên quay đầu lại nhìn cô, trong
mắt lộ ra ý dò hỏi.
Tô Song Song lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, giả bộ làm như
mình không hề nói gì, Tần Mặc thoáng nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ
nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút xấu xa.
Ngay sau đó Tần Mặc đi trở lại. Tô Song Song lập tức nhắm mắt lại giả
bộ ngủ, Tần Mặc lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước,
lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của Tô Song Song, vẫn không quên nói
một câu đầy vẻ nhạo báng: "Nghĩ muốn anh hôn em một cái thì cứ nói ra,
cái miệng chu ra tựa như có thể treo đồ lên đó được đấy!"
"..." Tô Song Song có thể cảm giác được, trong nháy mắt gương mặt của
mình đỏ rực lên, nóng hầm hập. Cô lập tức thu hồi cái miệng vẫn đang
vểnh lên lên trở lại như cũ, nhắm chặt mắt lại giả chết.
Tần Mặc không nhịn được lại khẽ mỉm cười, thấy cái chăn đã đắp
nghiêm chỉnh, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh
đặc biệt dặn dò với vệ sĩ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh một câu phải
chú ý quan sát, rồi lúc này mới cảm thấy yên tâm rời đi.