Cô Tô Na nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn sang, khi nhìn thấy
Tần Mặc, cô vội vàng đứng lên hơi có vẻ hốt hoảng.
Tần Mặc nguyên vốn không muốn để tới Cô Tô Na, nhưng mà tầm mắt
lại dừng ở trên bức chân dung mà Cô Tô Na đang ôm trong ngực, mở
miệng hỏi: "Song Song vẽ phải không?"
Bức tranh chân dung mà Cô Tô Na đang ôm trong ngực chính là bức
tranh chân dung vẽ Tần Mặc, lúc trước Cô Tô Na đã xin Tô Song Song. Cô
cố ý tìm người thuê nạm vàng quanh khung ảnh, như vậy vừa nhìn vào đã
thấy rất đẹp.
Cô Tô Na thấy Tần Mặc để ý tới mình, vội vàng gật đầu một cái, xấu hổ
nói: "Anh à, bức tranh này em cảm thấy nếu như em mang đi thì cũng
không hay lắm, ngài có cần không?"
Những thứ gì của Tô Song Song, dĩ nhiên là Tần Mặc đều cần hết, hơn
nữa đây lại là bức tranh chân dung Tô Song Song cố ý vẽ anh, cho dù Cô
Tô Na muốn mang đi, anh cũng sẽ không để cho cô ta mang đi.
"Để lại đi." Tần Mặc liếc mắt nhìn một cái, Cô Tô Na vội vã mở miệng
đề nghị: "Anh à, đây là bức tranh chị dâu tặng cho em, nếu treo ở phòng
khách phòng ngủ, em sợ chị ấy sẽ ngượng ngùng, theo em, ngài vẫn nên
treo ở trong thư phòng sẽ phù hợp hơn."