chút, còn thuận tay tháo khung tranh lồng kính kia ra.
Nhưng mà anh cũng không nhìn thấy có lỗ nhỏ cài camera hoặc là máy
nghe lén gì đó. Suy nghĩ một chút, anh đặt nó lại ở trên mặt bàn trà cũng
không có lập tức mang đến treo trong thư phòng.
Tần Mặc vừa đi đến bệnh viện, đã nhìn thấy Tô Song Song cầm điện
thoại di động cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt, Tần
Mặc nhíu mày, diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn khuôn mặt vốn đang mang theo
một chút ý cười ấm áp, trong nháy mắt lại khôi phục lại vẻ mặt co quắp.
"Sao vậy? Ai đã gọi điện thoại cho em thế?" Tần Mặc nói xong ngồi
xuống bên cạnh Tô Song Song. Hiển nhiên là trước đó Tô Song Song
không hề có ý thức nhận ra là Tần Mặc tới, đến khi cô cảm giác được anh
đột nhiên ngồi vào bên cạnh mình, thì sợ hết hồn.
Chờ đến lúc phản ứng kịp, cô vội vàng để điện thoại di động lên trên
chiếc gối đầu của mình, khẩn trương nói: "Không có! Không có người
nào!"
Tong nháy mắt chân mày Tần Mặc liền vặn xoắn lại, giọng nói cũng có
chút nghiêm túc: "Tô Song Song,. cho đến bây giờ em còn có chuyện gì gạt
anh?"
Tô Song Song bị Tần Mặc quát nhẹ một câu như vậy, nhất thời cảm thấy
chột dạ. Cô đưa di động ra, ngược lại, ỉu xìu ỉu xìu nói: "Là ông nội, nhưng
mà em không có nhận cuộc gọi."
"Tại sao không nhận?" Tần Mặc cúi đầu nhìn thấy trên màn hình điện
thoại di động của Tô Song Song nổi lên vị trí nhận cuộc gọi điện thoại thật
to, thuận tay đưa tay cầm lấy di động.
Theo bản năng Tô Song Song muốn lấy lại chiếc điện thoại di động. Vừa
vươn tay ra cô lại cảm thấy không có gì cần thiết, lại buông thõng hai bả