"Hả?" Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô lên khóe miệng thoáng mang theo nụ cười. Hơi thở ấm áp trong
miệng anh phun lên trên mặt của Tô Song Song, tê tê dại dại, mà một tiếng
“hả” kia của anh như được phát từ lỗ mũi hừ ra ngoài vậy, kéo dài mềm mại
như sợi bông vậy.
Tô Song Song nhất thời cảm giác mạch máu của mình như trống rỗng,
quả thực là người ta nói cái gì thì chính là cái đó, gấp gáp vội vàng gật đầu,
về sau đến lúc cuối cùng vẫn còn cảm thấy không đủ để biểu đạt quyết tâm
của mình, lại mở miệng tăng thêm một câu: "Gả! Ai nói gì cũng không
chịu!"
"Hì hì!" Đến lúc này Tần Mặc liền bật cười thật sự, Tô Song Song cười,
trong nháy mắt trong mắt tròn của cô tràn đầy hình tim, trái tim nhỏ phảng
phất như bị thần Cupid bắn trúng mũi tên nghe "Vèo!" một tiếng.
"Vậy thì em còn sợ gì, ngày mai nhớ dù ông nội có nói gì, em cũng chỉ
cần nói muốn gả cho anh là đủ rồi." Tần Mặc nói xong hai tay nắm thật
chặt lấy cánh tay Tô Song Song, tham muốn chiếm giữ cực mạnh.
Tô Song Song nằm ở Tần Mặc trong ngực cảm giác thật thoải mái, cũng
lười động đậy, cô cứ dựa vào như vậy, không biết có phải là do vừa mới
truyền dịch xong hay không, chỉ chốc lát sau cô lại mơ mơ màng màng ngủ
thiếp đi.
Đợi đến ngày hôm sau, Tô Song Song làm xong kiểm tra toàn diện, thời
điểm Tần Mặc định dẫn cô đi đến nhà cũ họ Tần, cô lại kinh sợ thật vinh
quang rồi.
Tô Song Song đã mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường, ngửa đầu lên nhìn
Tần Mặc, nhếch miệng cười một tiếng, thử nói một câu thương lượng:
"Nếu không để ngày mai chúng ta hãy đi nhé, em cảm thấy dường như bàn