vai, ủ rũ cúi đầu.
"Em sợ ông nội vẫn nói không để cho anh cùng với em, em..." Giọng nói
của Tô Song Song càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn vo ve giống
như tiếng con muỗi bay: "Em không muốn rời khỏi anh, nhưng lại cũng
không muốn chọc ông nội tức giận, chi bằng em không nhận..."
Tần Mặc cọ cọ chiếc điện thoại di động màu hồng trong tay, như có điều
suy nghĩ, nói: "Em muốn để ông nội đến tham gia hôn lễ?"
"Dĩ nhiên!" Tinh thần Tô Song Song lập tức tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên
nhìn Tần Mặc, dáng vẻ bộ mặt đầy mong đợi “có phải là anh đã có biện
pháp gì đó giải quyết được hay không?”
"Vậy thì ngày mai chúng ta trở về nhà cũ một chuyến, tự mình nói
chuyện với ông nội, thuận tiện hỏi thăm ông tại sao đột nhiên lại phản đối
chuyện chúng ta kết hôn." Tần Mặc nói xong nhét lại chiếc điện thoại di
động vào trong tay Tô Song Song.
Tô Song Song vốn dĩ còn tưởng rằng Tần Mặc đã nghĩ ra được đại chiêu
gì đó, không nghĩ tới đến lúc này lại gặp tình huống như vậy. Cô có chút
hoảng hốt nhận lấy điện thoại di động, không hỏi một câu không chắc chắn
lắm: "Nếu như ông nội vẫn phản đối thì biết làm sao bây giờ?"
"Vậy thì em sẽ không gả cho anh nữa chứ hả?" Tần Mặc hỏi một câu
ngược lại, ngay sau đó khẽ ngả người về phía sau, tựa vào trên gối đầu,
duỗi bàn tay ra, thuận thế kéo luôn Tô Song Song vào trong ngực.
Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức vừa muốn kêu lên một tiếng kinh
sợ, nhưng mà độ phản xạ của cô quá chậm, đến khi cô phản thì lúc này đã
thấy mình đang nằm ở trong ngực Tần Mặc rồi, nên cô quyết định cũng
không kêu nữa.