chân của em có chút không được thoải mái, không biết có phải là do hậu di
chứng sau khi não bị chấn động hay không?"
Tần Mặc cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Tô Song Song. Tô Song
Song cười khan một tiếng, quay đầu nhìn lại chân phải của mình một chút,
duỗi ngón tay ra chỉ vào cổ chân, "Chính là chỗ này, nếu không nghỉ ngơi
thêm một ngày nữa?"
Tần Mặc liếc mắt nhìn, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, rất tự nhiên kéo
giày ra khỏi chân Tô Song Song. Bàn tay lục lọi một đường dọc theo chân
nhỏ của Tô Song Song đi lên, đợi đến khi đụng phải cổ chân của Tô Song
Song, mới hỏi: "Chỗ này không thoải mái?"
Tô Song Song chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình cũng bắt đầu bốc lên
nhiệt khí rồi. Cô cắn môi, giật giật bàn chân nhỏ của mình, trái tim đập
thình thịch thình thịch như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình rồi.
"Không phải... Không phải không thoải mái..." Hiện tại Tô Song Song
cảm thấy mình thật may mắn khi nói bậy chân đau, nếu như cô nói ngực bị
đau, hay là cái mông bị đau… nghĩ đến chỗ này, trong lòng cô hét lên một
tiếng: Ai da, má ơi! Thật sự là không dám tưởng tượng.
"Thế nào? Còn có nơi nào nữa bị đau sao?" Tần Mặc ngửa đầu lên nhìn
Tô Song Song, gương mặt chân thành, theo bản năng hai tay Tô Song Song
liền che ngực, cười khan một tiếng, chợt lắc đầu một cái: "Không đau! Nơi
đó cũng không đau, hít phải mùi hương thôi!"
"Không đau sao, vậy thì đi thôi!" Tần Mặc nói xong lại đi giày vào cho
Tô Song Song, sau đó đứng dậy, liền đưa lưng về phía Tô Song Song.
Tô Song Song sửng sốt một chút, nhìn Tần Mặc nửa ngồi chồm hổm trên
mặt đất, đưa lưng lại đối với mình, dùng bàn chân chân của mình ước
lượng cái mông của Tần Mặc một chút, nhưng vẫn không dám đá lên, chỉ
hỏi lại một câu vẻ không hiểu: "Sao vậy?"