Tô Song Song vừa nghe, nhớ tới động tác sờ chân mình lúc trước của
Tần Mặc, lại bị dọa cho sợ đến mức liền gấp gáp, vội vàng lắc đầu. Ngay
sau đó cô nhanh chóng buông tay ra, sau đó nhào tới trên lưng Tần Mặc.
"Không sao! Không có chuyện gì, chỉ là vừa mới vừa rồi... Mới vừa rồi...
Dù sao cũng không có chuyện gì!" Tô Song Song cảm giác mình càng nói
càng loạn, quyết định không nói nữa, bắt đầu ăn vạ.
Tần Mặc cũng không hỏi gì thêm, vững vàng cõng Tô Song Song đi ra
phía bên ngoài, Bạch Tiêu làm tài xế tới để tham gia náo nhiệt, khi vừa thấy
cảnh thế này, lập tức liền cười, vỗ tay nói: "Tiểu Tần Tần, thế này là đang
chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ đây phải không?"
Nói xong anh lại ồ lên một tiếng, vội vàng đổi lời nói: "Không đúng, cậu
đây là trai đẹp lưng Trư Bát Giới cõng vợ mới đúng!"
"..." Tô Song Song lúc trước còn tưởng rằng Bạch Tiêu đã cải tà quy
chánh rồi, đã có thể nói ra câu tiếng người rồi, không nghĩ tới, mới vừa rồi
còn không bằng, cô đã luyện được thần công rồi, lười phải để ý tới Bạch
Tiêu, hai tay trực tiếp bịt chặt lỗ tai lại, quay đầu đi, không nghe, không
nhìn, không nói.
Bạch Tiêu thừa dịp Tần Mặc không thần công phát động bảo vệ cho vợ
trước mau ngậm miệng, liền cười cười xoay người ngồi lên vị trí tài xế.
Đợi đến khi Tần Mặc và Tô Song Song vào xe, anh vừa thấy Tô Song
Song bỏ hai tay ra, vẫn không quên nhạo báng một câu: "Nhị Manh Hóa à,
cái mông này của cô thật đáng giá tiền. Anh giai đây cho tới nay đều chỉ
làm tài xế cho người đẹp mà thôi! Hôm nay cô thật sự đã nhặt được đại tiện
nghi rồi đó."
Tô Song Song liếc nhìn Bạch Tiêu một cái, không nhanh không chậm
nói một câu: "Này ở trong lòng anh A Mặc cũng là mỹ nữ hay sao?"