Mặc lưu lại trên tường, @MeBau*diendan@leequyddonn@ suy nghĩ một
chút vẫn gật đầu một cái.
"Chuyện này có cần thiết phải nói cho Bạch Tiêu không nhỉ? Nếu như
ông nội thật sự là bị người khác hại chết, đây cũng là chứng cớ rất trọng
yếu." Từ khi ông nội Tần qua đời, trong lòng Tô Song Song vẫn rối loạn
như tơ vò, đầu óc không thể nào chuyển động để suy nghĩ được.
Cô theo bản năng liền hỏi một câu, hỏi xong mới cảm giác mình là lớn
hơn Cô Tô Na, chuyện phát hiện vào lúc này, vậy mà tự mình không làm
chủ được tinh thần, lại còn muốn theo dựa vào người khác, thật sự là quá
kém cỏi rồi.
"Chị..."
"Trước không cần nói cho anh ấy đâu, em thấy anh họ cũng đang ân hận
thương tâm lắm, chúng ta trước không nên để cho bọn họ thêm phiền toái!"
Cô Tô Na vội vàng ngăn cản Tô Song Song, có vẻ có chút vô cùng vội
vàng.
"Vậy thì..."
"Chị dâu, chị hãy nghe em, chúng ta trước tìm đã, nếu quả thật có đầu
mối gì đó nữa, thì nói cho bọn họ biết cũng không muộn. Bây giờ bọn họ
chủ yếu đang tập trung nhất vào làm tang lễ cho ông nội! Chúng ta không
thể khiến cho bọn họ thêm phiền!"
Cô Tô Na vừa nói, tay đã lặng yên không tiếng động cầm luôn lấy hạt
châu Tô Song Song đang cầm trên tay, gói vào trong chiếc khăn tay mình
đang cầm. Tô Song Song đảo ánh mắt một vòng, cuối cùng câu nói kia của
Cô Tô Na coi như là ý trong lòng Tô Song Song đã nói.
Bây giờ Tô Song Song căn bản không biết cần phải ứng phó như thế nào
để an ủi Tần Mặc, chỉ muốn không gây thêm phiền toái cho anh. Cho nên