Tần Mặc liếc nhìn Bạch Tiêu một cái, gật đầu rồi sau đó lôi kéo Tô Song
Son, đỡ cô đi ra ngoài, Tô Song Song quay đầu lại liếc mắt nhìn Cô Tô Na,
nhìn xong rồi, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái như cũ.
Cô Tô Na thấy Tô Song Song nhìn sang mình, cả người tóc gáy đều
dựng lên, cô vội vàng đi về phía bên cạnh, tránh ở sau lưng Đông Phương
Nhã.
"Không có chuyện gì cũng trở về đi thôi." Bạch Tiêu nói xong xoay
người ngồi ở trên ghế, phất phất tay về phía Cô Tô Na cùng Đông Phương
Nhã. Đông Phương Nhã biết Bạch Tiêu hiện tại không muốn gặp người
khác, lấy tay nhẹ nhàng khẽ đẩy đẩy Cô Tô Na một cái, ý bảo cô đi cùng
mình.
Cô Tô Na sớm đã muốn đi rồi, cô hiện tại cần phải trở về thay đổi bộ
quần áo đang mặc này ra. Cô Tô Na nhìn Bạch Tiêu một cái, gấp gáp vội
vàng đi theo Đông Phương Nhã, đi ra ngoài.
Tần Mặc trở lại trong căn hộ, ngồi ở trên ghế sa lon lặng yên không lên
tiếng, Tô Song Song ngồi ở đối diện với anh, vẫn chưa tỉnh táo lại như cũ,
một lát sau, cô chợt đứng lên, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn cô một cái, Tô
Song Song lẳng lặng nói: "Anh có đói bụng không, em làm một chút đồ ăn
cho anh."
Tần Mặc căn bản cũng không đói, nhìn thấy bộ dáng Tô Song Song như
vậy, sợ cô nhàn rỗi lại suy nghĩ lung tung, liền gật đầu một cái.
Tô Song Song lúc này đã tìm được việc để làm, mới thoáng có chút ý
thức đi về phía phòng bếp, sững sờ trong chốc lát mới nhớ tới việc làm cơm
thế nào.
Tô Song Song nhìn chằm chằm vào trong nồi cháo, vỗ vỗ lên gò má của
mình, để cho mình tỉnh táo lại, cô hít một hơi thật sâu, nuốt lại dòng nước
mắt cứ đang muốn trào ra kia trở lại bên trong.