Một lát sau, đột nhiên trong lòng Tô Song Song chợt bình tĩnh trở lại.
Tần Mặc còn biết thương tâm như vậy, còn có thể biểu lộ được nội tâm,
như vậy cũng chưa có chuyện gì lớn rồi.
Tô Song Song từ từ đi tới, từ sau lưng Tần Mặc, vòng tay vây quanh thân
thể Tần Mặc đang khẽ run rẩy. Cô chôn đầu của mình ở cổ Tần Mặc, nhẹ
nhàng khẽ hừ hừ một tiếng nho nhỏ.
Thật ra thì Tần Mặc cũng không hề khóc, chẳng qua là anh chỉ cảm thấy
khó chịu, khó chịu đến mức làm cho cả người anh đều run rẩy, không có
cách nào khống chế được thân thể của mình, lần đầu tiên có chuyện như
vậy, nên đã làm cho anh cảm thấy rất sợ hãi.
Đột nhiên anh cảm giác được ở phía sau lưng một hơi thở ấm áp, ngay
sau đó ở có một cái đầu nhỏ với mái tóc mượt mà vùi ở dưới cổ, bên tai còn
nghe thấy có tiếng kêu nho nhỏ.
Tiếng kêu này nghe rất chậm rãi, mặc dù giai điệu nghe có một chút
không được rõ lắm, nhưng lại rất mềm mại làm cho người ta cảm thấy rất
trong lòng rất thoải mái. Khiến cho sự hỗn loạn trong đầu anh chỉ nháy
mắtsau đã trở nên bình tĩnh rất nhiều.
Tần Mặc vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hề nói năng gì, cứ như
vậy lẳng lặng mặc cho Tô Song Song ôm, để cho nhiệt độ ấm áp của cô lan
sang thân thể của mình.
Một lát sau, Tần Mặc đột nhiên cảm nhận thấy sau lưng mình như trĩu
xuống. Cảm thấy kinh ngạc, Tần Mặc liền quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã
nhìn thấy Tô Song Song đang nằm ở đầu vai anh mà ngủ thiếp đi.
Tần Mặc thở dài, tầm mắt của anh vừa vặn nghênh đón cặp mắt càng
ngày càng sưng của Tô Song Song. Anh xoay người lại cẩn thận đỡ lấy Tô
Song Song, sau đó đứng dậy, ôm cô vào trong phòng ngủ.