"Tô Song Song, mày phải kiên cường lên, hiện tại Tần Mặc còn khó chịu
hơn cả mày nữa đó!" Tô Song Song lầm bầm theo hướng đó, khiến cho
mình tĩnh táo lại rất nhiều. Cô lại chợt hít một hơi, bao nhiêu những suy
nghĩ phiền muộn, rối bời trong trái tim, tất cả đều bị cô đuổi đi ra bên
ngoài.
Đợi đến lúc cô bưng cháo đi ra ngoài, Tô Song Song đã trấn định được
rất nhiều. Cô bưng cháo đến trước mặt Tần Mặc, thổi thổi. Cảm giác được
chén không còn nóng nữa, mới bưng chén cháo đến, sau đó đưa tới Tần
Mặc trước mặt.
"A Mặc, anh ăn chút cháo này đi, bây giờ cũng đã xế chiều rồi." Tô Song
Song nói xong ngước đầu lên nhìn Tần Mặc, trong mắt mang theo sự chờ
đợi.
Thật ra thì trong đầu óc Tần Mặc cũng đang rất rối loạn. Vốn dĩ anh
đang định cự tuyệt, nhưng mà cúi đầu nhìn thấy Tô Song Song đang dùng
cặp mắt sưng mọng, đã sắp thành bánh màn thầu kia nhìn mình, cuối cùng
anh không đành lòng, bưng lấy cái chén, uống vài ngụm cháo.
Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc ăn như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm. Cô ngồi vào bên cạnh anh, đột nhiên lại không biết phải làm cái gì,
khi nhìn thấy Tần Mặc cầm chén đưa tới, Tô Song Song mới phát giác
bụng của mình cũng đã kêu nửa ngày.
Cô thẩn thờ bưng chén cháo lên, uống cạn chỗ cháo còn dư lại. Uống
xong, cô lại đi xuống phòng bếp cầm chén rửa sạch sẽ, cất chén xong rồi,
cô đứng ở cửa phòng bếp, đột nhiên liền dừng bước.
Cách đó không xa, Tần Mặc một tay chống trán của mình, thân thể hơi
run rẩy. Trong nháy mắt Tô Song Song liền bị luống cuống, cô không biết
có phải là Tần Mặc đang khóc hay không, cô chưa từng nhìn thấy Tần Mặc
khóc bao giờ.