Tô Song Song bởi vì quá mệt mỏi, hơn nữa lại khóc đến đầu thiếu dưỡng
khí, cho nên mới nửa ngất nửa ngủ như vậy! Nhưng giấc ngủ của cô cũng
không yên ổn, Tần Mặc vừa định đứng dậy, theo bản năng Tô Song Song
lại nắm chặt lấy tay của anh.
Tần Mặc còn tưởng rằng Tô Song Song đã tỉnh lại, quay đầu nhìn sang,
phát hiện Tô Song Song chẳng qua là dựa vào bản năng mà nắm lấy tay
mình, vững vàng giống như là cuối cùng đã túm được cây cỏ cứu mạng
mình vậy.
Cái kiểu người khi ngủ cần phải có cảm giác yên ổn bên cạnh mình như
vậy, đã làm cho trong lòng Tần Mặc cảm thấy ấm áp. Anh khe khẽ thở dài,
ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của cô.
Nếu như lúc trước nội tâm của anh xao động đầy phiền muộn, tràn ngập
thương cảm không nói ra được, thì giờ khắc này, sự cần dựa dẫm được xuất
phát ra từ nội tâm của Tô Song Song như thế này, đã làm cho tâm tư của
anh dần dần bình tĩnh lại.
Tô Song Song cũng không ngủ say, thời điểm nửa đêm cô liền thức tỉnh.
Theo bản năng cô quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, khi nhìn thấy Tần
Mặc mở hai mắt ra nhìn mình, thì trong nội tâm Tô Song Song liền có một
hồi áy náy.
Tô Song Song lập tức ngồi dậy, khẩn trương hốt hoảng, gấp gáp đến độ
nước mắt lại trào ra: "Thật xin lỗi! A Mặc, thật xin lỗi, em đã không giúp
được anh gì hết, trái lại còn gây thêm sự phiền toái cho anh!"
Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại có phản ứng như vậy, anh liền
đứng dậy ôm cô vào trong ngực một lúc, cau mày hỏi: "Sao vậy? Gặp ác
mộng à?"