Cô tỏ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin quát: “Không đúng, anh
chạm vào bức họa kia! Cho dù anh không treo nó vào thư phòng, sau khi
tôi đi anh chạm vào bức họa kia!”
“Lúc tôi đi cố ý đánh vỡ túi thuốc bột trên khung hình, sao anh có thể
không có chuyện gì?” Cô Tô Na càng nói càng cảm thấy không thể, hoảng
hốt nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc đi tới dùng chân đá đá bình thuốc đựng HX4, bình thản nói:
“Khung hình cô đưa, sao tôi có thể không điều tra, đã sớm biết có vấn đề.”
“Tần Mặc, anh! Anh!” Cô Tô Na không cam lòng gầm nhẹ ra tiếng,
trong nháy mắt tiến lên muốn liều mạng với Tần Mặc, Tần Mặc một phát
túm được cô ta, một hất tay liền ném cô ta ngã trên đất.
Cô Tô Na bị ném ngồi dưới đất trong nháy mắt cũng biết chuyện gì cũng
xong rồi, cô điên cuồng cười to, cười đến kỳ lạ và khó hiểu, Bạch Tiêu vốn
còn rất tức giận, muốn đạp cô ta một cước hóa giải tức giận, thấy cô ta như
vậy, cũng không hạ chân được.
“Tần Mặc, xử lý như thế nào?” Bạch Tiêu nhìn Cô Tô Na điên điên
khùng khùng trên mặt đất, cau mày, suy nghĩ một chút vẫn nói chuyện
mình biết cho Tần Mặc, “Ông cụ do cô ta hại chết.”
Khi Cô Tô Na muốn giết anh, Tần Mặc liền nghĩ tới cái chết của ông cụ
Tần có thể do Cô Tô Na làm, nhưng khi thật sự nghe Bạch Tiêu nói ra khỏi
miệng, khẳng định, Tần Mặc lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Cô Tô Na, ánh mắt nhìn lướt qua ông cụ Tần vẫn
còn nằm trong phòng bệnh chưa đưa đi nhà xác, trầm giọng hỏi: “Ông cụ
thích cô như vậy, sao cô lại có thể xuống tay được?”
“Thích tôi? Tần Mặc, anh nên rõ ràng hơn tôi, vì sao lão già ấy tìm tôi
trở về, là bởi vì ông ta cảm thấy mình sắp chết! Mới tìm tôi trở về!”