Cô Tô Na biết hôm nay mình xong rồi, không quan tâm đến bất cứ gì
khác nữa, gào thét toàn bộ căm tức trong lòng mình ra: “Nếu ban đầu ông
ta không đuổi chúng tôi ra ngoài, tôi cũng sẽ không trở thành kẻ mồ côi,
sao tôi có thể biến thành như bây giờ!”
Cô Tô Na gào xong điên cuồng giật giật tóc mình, tóc trên đầu rơi từng
mảng lớn xuống, nhìn cực kỳ dọa người.
Tần Mặc nhíu mày, không kiên nhẫn nói thêm điều gì với cô ta nữa, nhìn
Bạch Tiêu một cái, trong lòng Bạch Tiêu mềm hơn Tần Mặc rất nhiều, nhìn
thấy Cô Tô Na như vậy, trong lòng anh rất khó chịu.
“Là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi!" Đột nhiên quản gia đứng ở bên cạnh đi
ra, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ông đã hơn năm mươi tuổi khóc đến
nước mắt già nua tuôn đầy mặt.
“Năm đó lão gia quả thật phái người đi tìm, nhưng mạo danh giả mạo
quả thật quá nhiều, có một đợt lão gia tâm lực tiều tụy, tôi đuổi đi rất nhiều
người tiến đến mạo nhận, trong đó có thể có mấy người… Là lỗi của tôi!”
"!" Cô Tô Na thế nào cũng không nghĩ đến tình huống là như thế, cô ngơ
ngác nhìn lão quản gia gay sau đó điên cuồng gào thét một tiếng: "Không
thể nào! Ông lừa tôi! Làm sao có thể! Lão già đó cho tới bây giờ đều chưa
từng nghĩ tới tôi! Nếu không sao mới tới tìm tôi!”
"Lão gia một mực tìm mấy người, chỉ có điều dường như tất cả tin tức
của mấy người bị người có khả năng che giấu rồi, cho nên… Cho nên vẫn
luôn không tìm được.” d1en d4nl 3q21y d0n
Lão quản gia càng nói càng áy náy, càng nói càng đau lòng, ho kịch liệt,
thở hổn hển một lát mới lên tiếng: "Khoảng thời gian trước đột nhiên xuất
hiện tin tức của các người, ông cụ kích động hỏng rồi, cô có thể nhìn ra ông
cụ thật sự đau lòng cô!”