Trong nháy mắt Tô Song Song ý thức được có thể Cô Tô Na nghĩ đến
chuyện không vui lúc trước, cô đẩy Tần Mặc một cái, Tần Mặc thấy Tô
Song Song có thái độ kiên quyết, chậm rãi buông tay cô ra.
Tô Song Song lập tức ôm lấy Cô Tô Na, nhỏ giọng khuyên cô ta: "Tiểu
Na, em đừng sợ, chị dâu ở đây, chị là Song Song!”
Tần Mặc vẫn đứng ở bên cạnh nhìn Cô Tô Na, Bạch Tiêu cũng cảnh giác
đi tới, chỉ sợ Cô Tô Na giở mánh khóe gì.
Cô Tô Na vẫn điên cuồng gào thét, chỉ có điều nghe được giọng nói của
Tô Song Song, dần bình tĩnh lại, cô ngước đầu nước mắt lưng tròng nhìn
Tô Song Song, một lát sau, lại bắt đầu cười rộ lên.
“A Mặc, làm sao bây giờ, tiểu Na đây là như thế nào?” Tô Song Song
thấy dáng vẻ Cô Tô Na như vậy, trong lòng đoán chắc thần trí của Cô Tô
Na có vấn đề, nhưng vẫn không muốn tin tưởng.
Đông Phương Nhã tỉnh táo đi tới, kiểm tra đơn giản một chút cho Cô Tô
Na, kiểm tra xong, cô thở dài, vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, do dự một chút
mới uyển chuyển nói: "Cô ta bị kích thích quá lớn, thần kinh tạm thời xảy
ra chút vấn đề."
Tô Song Song lại không ngốc, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói
của Đông Phương Nhã, cô nhìn dáng vẻ Cô Tô Na như vậy, trong lòng vừa
hận lại đau lòng, cô đỡ Cô Tô Na đứng lên, muốn đỡ cô ta ngồi vào trên
ghế bên cạnh.
Tô Song Song mới đỡ Cô Tô Na dậy, hai chân liền mềm nhũn, Tần Mặc
vội vàng đỡ cô, Bạch Tiêu cũng tới hỗ trợ, nào biết Cô Tô Na đột nhiên
xông ra ngoài, nhảy dựng lên giống như điên bóp cổ lão quản gia.
Cô ta vừa gào vừa lôi kéo lão quản gia, gào to: “Là mày! Đều do mày!
Cứu tôi! Chị dâu cứu em!”