Tô Song Song dồn sức đứng dậy, chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, thân thể
suy yếu, cảm xúc lại quá kích động, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tần Mặc
cảm thấy thân thể trong ngực mềm nhũn, tròng mắt co rụt lại, kêu lên một
tiếng: “Song Song!”
Tần Mặc vội vàng ôm Tô Song Song gọi bác sỹ đến, rối ren hồi lâu, cuối
cùng khống chế được tình huống bây giờ, Tần Mặc có vẻ hơi mệt mỏi ngồi
bên cạnh giường bệnh của Tô Song Song.
Tô Song Song ngược lại không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy ngày nay
đau thương quá mức, hơn nữa thân thể suy yếu, lúc này mới choáng váng,
một tay Tần Mặc cầm tay Tô Song Song, một tay khác vẫn day huyệt thái
dương nhảy thình thịch.
Bạch Tiêu dựa vào tường bên cạnh, sắc mặt không được tốt lắm, anh cau
mày, thử hỏi một câu: “Cậu cảm thấy Cô Tô Na điên khùng thật hay giả
điên khùng? Cô ta vừa điên khùng, người sau lưng cô ta có thể không lôi ra
được rồi.”
“Cho dù cô ta điên khùng thật hay giả điên khùng, đều canh chừng kỹ cô
ta, nếu bây giờ cô ta xảy ra chuyện gì, Song Song càng thêm khó chịu.” Tất
cả Tần Mặc đều lấy Tô Song Song làm chủ, chỉ có điều cứ nghĩ tới Cô Tô
Na hại chết ông cụ Tần, đã cảm thấy bỏ qua cho cô ta như vậy thật sự lợi
cho cô ta.
“Nếu như cô ta thật sự điên khùng, vậy coi như xong, cô ta… Cũng rất
thảm.” Bạch Tiêu nói xong móc ra một trang giấy từ trong ngực, phía trên
là tình huống những năm này của Cô Tô Na, xem ra ngược lại thật sự cực
kỳ thảm.
Tần Mặc nhận lấy tờ giấy này, nhìn lướt qua, giọng điệu chẳng có gì nói:
“Trước điều tra không ra, xảy ra chuyện một cái liền điều tra ra những thứ
này, anh cảm thấy có thể tin?”