Tần Mặc đưa tay một phát ôm Tô Song Song vào trong lòng, nghiêm túc
phản bác: “Không, cám ơn em đứng bên cạnh anh.” Để cho anh cảm nhận
thấy toàn thế giới. Nửa câu sau Tần Mặc không nói ra, nhưng lại vĩnh viễn
nhớ tới một khắc ấm áp và động lòng kia.
Bạch Tiêu khó khăn lắm đuổi Chiến Hâm đi, lúc trở lại, tóc và quần áo
đều bị Chiến Hâm kéo đến rối loạn hỏng bét, anh phiền não lấy tay sửa lại
tóc mình một chút, nhìn thấy Tần Mặc không vừa lòng la một câu: “Có
phải bọn họ không?”
Tần Mặc đưa mắt về phía Tô Song Song, Bạch Tiêu lập tức ý thức được
mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, “Người đàn bà chanh chua
này, thiếu chút nữa hủy khuôn mặt của tôi!”