“Ít nhất a Mặc sẽ không cố tình gây sự.”
“Tô Song Song em thật tình! Chị thật sự giúp bạch nhãn lang rồi! Em
giỏi lắm!” Chiến Hâm tức giận cặp mắt đỏ bừng, mắng Tô Song Song xong
vẫn cảm thấy chưa hết giận, dùng chân dùng sức dẫm nát hoa trên đất, còn
cực kỳ thiếu tao nhã nhổ một ngụm.
“Nhà họ Tần các người thật sự không biết xấu hổ!” Chiến Hâm còn định
nói điều gì, Bạch Tiêu coi như nhìn không nổi, một phát túm lấy tay cô, rồi
vừa lôi vừa kéo cô ra ngoài.
Chiến Hâm bị bắt đi ra ngoài một lát, Tô Song Song vẫn khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tần Mặc cảm thấy tay
Tô Song Song nắm tay mình càng lúc càng lạnh, trở tay nắm tay cô vào
trong tay mình, cứ như vậy đứng trong gió rét theo cô cũng không nói
chuyện.
Một lát sau Tô Song Song cảm thấy trên tay truyền đến ấm áp, lúc này
mới lấy lại tinh thần, cô lại cứ đứng ở nơi như vậy mà ngẩn người.
Cô vội vàng quay đầu, chỉ có điều vừa động, nước mắt vẫn luôn lay động
trong hốc mắt liền tràn ra, cô vội vàng nhanh chóng dùng ống tay áo lau,
giả bộ dáng vẻ không sao cả.
Tần Mặc khẽ khom lưng, đưa tay lau nước mắt còn lưu lại trên mặt Tô
Song Song, giọng nói rất lạnh nhạt không hề phập phồng, nhưng nói ra cực
kỳ ấm áp lòng người, “Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn không cần ngụy
trang.”
Tô Song Song vừa nghe xong lập tức không có tiền đồ bật khóc, cô vừa
khóc vừa lầm bầm: “Xin lỗi! Xin lỗi! Em cuối cùng lại thêm phiền cho
anh!”