Tô Song Song hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiến
Hâm, mặc dù mắt vẫn ửng đỏ nhưng không hề có một chút hèn nhát, Chiến
Hâm vốn khí thế mạnh mẽ, đối diện với ánh mắt của Tô Song Song, hơi
sửng sốt, trong nháy mắt khí thế xuống thấp.
“Thế nào? Em không phục?” Chiến Hâm mở miệng trước, lúc này giọng
nói không lớn như vừa rồi.
Các họ hàng bạn bè lục tục tới viếng, tất cả người trong giới kinh doanh
đều thấy một màn này, tuy rằng bọn họ muốn tham gia náo nhiệt, nhưng
người liên quan tới đề tài náo nhiệt này lại là nhà họ Tần và nhà họ Chiến.
Hai phía này thật đúng không ai có thể chọc được, đều rối rít liếc mắt
nhìn nhau liền vội vàng né tránh, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Cho nên mấy người bọn họ ầm ĩ hồi lâu, ngoài cửa cũng không có mấy
người dám ở lại xem náo nhiệt, chỉ có mấy nhân viên làm việc lẻ tẻ, cũng
đều thức thời tránh ra xa xa duy trì trật tự.
“Là nhà họ Chiến đuổi mẹ em ra ngoài, chúng em và nhà họ Chiến đã
không có một chút quan hệ, chị họ em vẫn rất kính nể chị, nhưng hôm nay
nếu chị bởi chuyện như vậy mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với em, như vậy
em không còn lời nào để nói!”
Chiến Hâm nhìn Tô Song Song lớn lên từ nhỏ, rất thương yêu cô ấy, chỉ
có điều tính cách của cô khiến cho cô không biểu hiện chính xác được tình
yêu thương của mình với Tô Song Song, mới vừa rồi cô chỉ nói dỗi, không
ngờ Tô Song Song lại thật sự kiên cường như vậy trực tiếp đồng ý đoạn
tuyệt quan hệ với cô.
Chiến Hâm bỗng cảm thấy một hơi không đi lên được, suýt chút nữa té
xỉu, một tay cô vuốt trán hòa hoãn lại, căm tức nhìn Tô Song Song, cắn
răng nghiến lợi hỏi, “Em nói nghiêm túc?”