Tần Mặc vừa định mở miệng, Tô Song Song lại ý bảo anh không cần
nói, cô bước lên phía trước một bước, không sợ hãi không rụt rè.
Cô có thái độ kiên định phản bác: “Chị họ, cho dù hôm nay chị chiếm lý,
nhưng đây là tang lễ ông cụ, chị đừng ở đây hồ đồ chửi bới giống như
người đàn bà chanh chua!”
“Huống chi chị cũng không chiếm lý, chuyện cũ đã qua, sao chị có thể
thóa mạ người chết! Hôm nay em cũng sẽ không đứng về phía chị!” Tô
Song Song nói một hơi, nháy mắt Tô sắc bén nhập vào thân, một chút cũng
không nhượng bộ, Chiến Hâm sửng sốt, ngay sau đó càng tức giận.
Chiến Hâm sinh tốt, làm người còn cường thế, cho nên cho tới bây giờ
còn chưa từng bị người khiển trách như vậy, hôm nay lại bị cô em gái nhỏ
vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng mình khiển trách như thế, còn tức giận hơn
bị Bạch Tiêu châm chọc.
“Tô Song Song, em đừng cho rằng gả cho Tần Mặc rồi thì cánh liền
cứng cáp, hôm nay em đứng về phía cậu ta có đúng không, vậy sau này chị
và em cũng đoạn tuyệt lui tới! Em chính là kẻ phản bội của nhà họ Chiến,
giống như mẹ em!”
Lời này của Chiến Hâm vô cùng quá mức, trực tiếp sỉ nhục mẹ của Tô
Song Song, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song tái đi, vừa nghĩ tới mẹ
của mình, trong mắt ửng đỏ.Tần Mặc vốn không nhịn được, định mở
miệng, Bạch Tiêu đứng ở bên cạnh hai người vừa thấy sắc mặt Tô Song
Song, vội vàng kéo cánh tay Tần Mặc lại, ý bảo cậu đừng nhúng tay.
Chiến Hâm nói xong cũng hơi hối hận, nhưng vừa nghĩ đến Tô Song
Song lại dám không vâng lời cô, một chút hối hận này trong nháy mắt liền
tan thành mây khói, cô vẫn tràn đầy khí thế nhìn chằm chằm Tô Song
Song, cô định đợi Tô Song Song chịu thua, cô nói thêm vài câu dịu dàng.