Tô Song Song thấy dáng vẻ này của Chiến Hâm thật sự khó xử, khi
không biết phải làm sao, Tần Mặt lại đột nhiên ra tay “Bốp!” Một tiếng,
tình cảm và thể diện gì đều không lưu lại cho Chiến Hâm, đánh rớt bàn tay
chìa ra của chị ấy.
Lần này Tần Mặc không lưu một chút hơi sức, Chiến Hâm cảm thấy tay
mình đau như kim châm muối xát, cô giơ tay lên vừa nhìn, tay trong nháy
mắt đã sưng đỏ.
Bạch Tiêu ở bên cạnh xem náo nhiệt, thấy dáng vẻ Chiến Hâm như vậy,
càng thêm tưới dầu vào lửa khinh thường hừ một tiếng, trong nháy mắt
Chiến Hâm giận đến đầu muốn bốc khói.
Chiến Hâm trực tiếp vứt hoa ôm trong tay trái xuống đất, đưa tay dáng
vẻ cực kỳ vô lễ chỉ vào lỗ mũi Tần Mặc, bắt đầu chửi rủa mắng mỏ.
“Tần Mặc, có phải cậu chán sống rồi không! Hôm nay nhà họ Chiến
chúng tôi tới chính là cho mấy người mặt mũi, cậu đừng rượu mời không
uống muốn uống rượu phạt! Tới tham gia tang lễ của ông cụ tôi còn cảm
thấy xui xẻo!”
Bởi vì Chiến Hâm tức giận, tốc độ nói đặc biệt nhanh, âm thanh lại lớn,
người khác vốn không chen được miệng vào, Chiến Hâm gào xong Tần
Mặc lại bắt đầu quát Tô Song Song.
“Tô Song Song, còn em nữa, trên người em chảy máu nhà ai em còn
không biết sao? Gả cho kẻ thù thì thôi đi, bây giờ còn khuỷu tay hướng ra
ngoài, cùng nhà họ Tần bọn họ đối phó với chị đúng không?”
Tô Song Song luôn cho rằng tính tình Chiến Hâm nóng nảy, nhưng như
thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chị ấy sẽ đại náo tang lễ, hơn nữa còn bất
kính với ông cụ Tần đã qua đời, lập tức đã chạm đến ranh giới cuối cùng
của Tô Song Song, cô luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng Chiến Hâm cũng
không nhịn được.