"A Tiêu? Bạch Tiêu?" Đông Phương Nhã thử kêu một tiếng, một giây kế
tiếp nhanh chóng xông tới, động tác đầu tiên chính là thử thăm dò hơi thở
của Bạch Tiêu. Khi cô cảm giác được là anh chỉ đang ngồi ngẩn người ra ở
đó, thì Đông Phương Nhã bị dọa cho sợ, đến mức trong nháy mắt thân thể
vô lực, ngã ngồi dưới đất.
Chốc lát sau Đông Phương Nhã tỉnh táo lại, nhất thời tức không thể đánh
cho anh một trận. Cô một cước đá tới, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết giận
như cũ, lại đánh sang một quyền, quát lên: "Bạch Tiêu, anh nổi điên làm
gì? Ông nội chết đi, toàn bộ chúng ta đều khó chịu, nhưng anh như vậy thì
có ích lợi gì đây?"
Ánh mắt Bạch Tiêu giật giật, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nhã,
vẻ mặt của anh rất lạnh, không có chút cảm xúc gì, cái bộ dáng này đến rốt
cục giống như là anh họ Tần Mặc rồi! Cả hai người đều có bộ mặt tê liệt
giống nhau.