Tần Mặc lại một phát bắt được cái bàn chân nhỏ lộn xộn kia, tiếp tục xoa
bóp cho cô, dặn dò một câu: diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Chưa hoàn toàn lưu
thông máu, một lát nữa em đứng lên đi lại thì sẽ bị ngã xuống."
Tô Song Song tựa vào trên ghế sa lon, chuyên chú nhìn Tần Mặc, không
biết tại sao, trái tim vốn đang bình tĩnh như vậy lại bắt đầu thấy bất an.
"A Mặc, một lát chúng ta đi thăm tiểu Na một chút đi." Gặp chuyện
không may, sau lại bận rộn chuyện tang lễ của ông nội Tần, Tô Song Song
vẫn chưa gặp lại được Cô Tô Na, nghe nói cô bé bị điên rồi, nên cô hết sức
không yên lòng.
Tần Mặc nghĩ đến Tô Song Song nói sẽ đi thăm Cô Tô Na, cũng không
có gì ngoài ý muốn, tâm tình cũng không có gì bất mãn, chỉ gật đầu một
cái. Anh đứng dậy kéo Tô Song Song lên, nói: "Ăn cơm sáng xong anh sẽ
dẫn em đi."
Khi Tô Song Song đứng ở cẳ bệnh viện tâm thần cửa thì rất khẩn trương,
Theo bản năng cô kéo tay Tần Mặc nắm lấy thật chặc. Tô Song Song chỉ sợ
Tần Mặc còn oán hận Cô Tô Na, cho dù cô có chuyển biến tốt cũng sẽ giam
cầm Cô Tô Na ở chỗ này cả đời.
Cô muốn khuyên đôi câu, để cho anh chớ làm như vậy, nhưng mà Cô Tô
Na thực sự là hung thủ giết ông nội Tần, muốn nói với Tần Mặc thả Cô Tô
Na ra, cô cũng không thể nào nói ra miệng được.
Cuối cùng Tô Song Song chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt tâm tư của
mình một chút, cô thử hỏi thăm dò một câu: "A Mặc, tiểu Na hiện tại đã ra
bộ dáng này rồi, thật ra thì con bé cũng là người bị hại, nó... chỉ có thể ở
nơi này ngây ngô cả đời hay sao?"
"Sẽ không, nếu như việc trị liệu thuận lợi tiến triển thêm được một bước,
con bé không còn biểu hiện khuynh hướng bạo lực nữa, thì có thể đón về
nhà để điều dưỡng." Tần Mặc đối với Cô Tô Na thì không thể nói có oán