Theo bản năng Tần Mặc nghĩ không muốn cho phép, nhưng mà anh cảm
giác được bàn tay Tô Song Song đang nắm tay của mình khẽ run run, anh
suy nghĩ một chút, liền quay sang đưa mắt nhìn người nhân viên chữa bệnh
và chăm sóc đang ở bên cạnh thấp thỏm lo sợ kia.
"Có thể! Có thể, hiện tại tiểu thư Cô Tô đã bị khống chế, sẽ không làm
đả thương người, cũng sẽ không làm tổn thương đến bản thân mình, Tần
phu nhân xin ngài yên tâm!"
Tất cả mọi thứ trong bệnh viện tâm thần này đều là do Tần Mặc quyên
tặng. Hình của anh vẫn còn được treo ở những vị trí dễ thấy nhất, tất cả
nhân viên chữa bệnh và chăm sóc trong bệnh viện có người nào lại không
biết anh, cũng luôn cẩn thận phục vụ vị đại Phật này, dĩ nhiên thái độ đối
với Tô Song Song cũng rất cung kính.
"Vậy làm phiền các ngài!" Tô Song Song giống như đã không thể chờ
đợi được, nghĩ muốn phải đi vào nhanh lên một chút. Cửa vừa mở ra, Tô
Song Song liền lập tức sải bước đi vào trong, nhưng lại bị Tần Mặc một
phát bắt được cánh tay lôi trở lại.
Tô Song Song không hiểu quay đầu lại nhìn về phía Tần Mặc, còn chưa
kịp hỏi, người nhân viên chữa bệnh và chăm sóc liền đi vào trước, đi tới
bên cạnh Cô Tô Na còn gật đầu một cái, gương mặt đầy vẻ áy náy.
Tô Song Song trong nháy mắt hiểu mình đã quá lỗ mãng kích động rồi,
khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, lúc này ngoan ngoãn đứng ở cửa, chờ nhân
viên chữa bệnh và chăm sóc kia lên tiếng mời vào, lúc này cô mới bước
nhanh vào, đi về hướng Cô Tô Na.
Mới vừa rồi, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cho Cô Tô Na đã chích
cho Cô Tô Na một ít thuốc an thần, để cho cô không có sức lực để phản
kháng, ổn định lại tâm tình nóng nảy của cô một chút.