Vào lúc này Cô Tô Na đang tựa vào đầu giường, cặp mắt nhìn ngoài cửa
sổ đầy vẻ rời rạc, miệng không biết đang lầm bầm thì thầm nói cái gì đó.
Tô Song Song nhìn thấy cái bộ dáng này của Cô Tô Na, trong nháy mắt
hai tròng mắt liền đỏ lên. Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi,
hai ngày trước cô nhóc này còn hoàn hảo khỏe mạnh cười híp mắt nói
chuyện với cô như vậy, hiện tại liền đã biến thành cái bộ dáng này.
Tô Song Song vươn tay muốn đụng lên đỉnh đầu trọc lốc của Cô Tô Na
một cái, nhưng mà bàn tay Tô Song Song vừa đưa đến được một nửa
đường, thì cô liền không chịu được nữa, bưng kín lấy miệng của mình,
cứng rắn nuốt nghẹn nước mắt trở lại.
Người nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đứng ở bên cạnh sợ Tô Song
Song hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Trên người tiểu thư Cô Tô đã bị nhiễm
phóng xạ, dẫn đến cô ấy luôn luôn bị rụng tóc nghiêm trọng."
"Ngày hôm qua bởi vì cô ấy đã có hành động quá khích, tóc cũng bị kéo
rụng xuống khắp mọi nơi. Chúng tôi sợ cô ấy lại tiếp tục làm tổn thương tới
mình, cho nên mới cắt bỏ hoàn toàn mái tóc còn dư lại không trọn vẹn kia,
cũng dễ dàng để trị liệu cho cô ấy!"
Tô Song Song trước kia đã từng nhìn thấy từng nắm, từng nắm tóc lớn
của Cô Tô Na bị rụng ra như thế nào, ít nhiều cũng đã có chút chuẩn bị tâm
lý, nghe nhân viên chữa bệnh và chăm sóc kia nói như vậy, cô cũng tin
tưởng những lời mà bọn họ đã nói..., chẳng qua là tin tưởng là một mã
chuyện, nhưng đến khi đối mặt rồi lại là một mã chuyện khác.
Cô phải hít thở thật sâu mấy lần, lúc này tâm tình của mình mới cảm
thấy vững vàng, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, hỏi: "Cô ấy
còn có thể khỏe mạnh lại không?"
Người nhân viên chữa bệnh và chăm sóc kia nhìn thấy thái độ này của
Tô Song Song, cũng có chút bị làm khó, tận lực lựa chọn những lời nói tốt: