“Tần thiếu, mấy ngày này không thấy anh, em …” Thẩm Ôn Uyển thấy
tầm mắt của Tần Mặc không đặt trên người mình, tươi cười có phần cứng
ngắc, nhưng lại nhanh chóng không phục lại phong thái quyến rũ.
Nhưng còn chưa nói hết, Tần Mặc rốt cuộc cũng phảng phất cảm nhận
được sự tồn tại của cô, quay đầu nhìn cô, lên tiếng cắt đắt lời nói của cô:
“Sao cô lại ở đây?”
Âm thanh của anh rất lạnh, cảm giác như giông bão sắp nổi lên vậy.
Tô Song Song cẩn thận run rẩy nhè nhẹ, ngay lúc này, cô đã biết cái gì
gọi là: tự gây chuyện thì không thể sống.