của anh xong, thì anh mới từ ở bên trong vòng vây của bác sĩ chung quanh
đi ra ngoài.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc ra ngoài, vội vàng tiến tới, ngước đầu
lên nhìn như dính chặt vào trên cánh tay của Tần Mặc. Vừa thấy máu vẫn
thấm ra bên ngoài lớp băng gạc, liền càng thêm hoảng hốt.
"Cầm máu thế nào vậy? diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Tại sao vẫn còn ra
máu thế kia!" Tô Song Song cẩn thận nắm lấy cổ tay Tần Mặc, tiến tới, cẩn
thận nhìn một chút, trong miệng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, thế nào
cũng không yên lòng.
Mấy bác sĩ đứng ở bên cạnh cũng muốn giải thích từng thứ một, nhưng
mà sợ nói nhiều, ngược lại sẽ chọc Tô Song Song tức giận. Mỗi một người
đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Mặc và Tô Song Song, chỉ sợ một
lát nữa núi lửa sẽ bộc phát.
Chỉ là bọn họ đã suy nghĩ nhiều, lực chiến đấu của Tô Song Song cũng
chỉ là làm nũng giả bộ ngốc nghếch, một chút chuyện này vẫn còn chưa đến
mức kích thích nội tâm của Tô sắc bén nhà cô.
"Có đau hay không? di@en*dyan(lee^qu.donnn), Để em thổi cho anh
một chút!" Tô Song Song một mực phối hợp nói, thấy Tần Mặc không lên
tiếng, còn tưởng rằng anh ngượng ngùng khi nói đau, vội vàng mím cái
miệng nhỏ lại, nhẹ nhàng thổi hơi lên vết thương của Tần Mặc.
Kể từ sau khi Tần Mặc bị tách ra khỏi ba mẹ của mình, thì đây là lần đầu
tiên qua nhiều năm như vậy mới có người lại quan tâm đến việc anh bị
thương có thể bị đau hay không như thế! Tần Mặc rất hưởng thụ quá trình
này.
Anh cố ý không lên tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm chuyên chú vào cái
nhìn của Tô Song Song, khóe miệng không tự chủ liền khẽ nhếch lên.
@MeBau*diendan@leequyddonn@ Một nụ cười này coi như chỉ trong