nháy mắt đã làm cho năm bác sĩ và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đứng
ở bên cạnh đồng loạt giống như nhìn thấy lưỡi hãi của thần chết.
Bọn họ đều chợt hít vào một hơi, toàn bộ đều mang một bộ dạng khóc
không ra nước mắt. Tần Boss trong truyền thuyết kia thực sự chưa bao giờ
cười, thứ người như thế nếu như cười lên, vậy còn có thể có chuyện tốt hay
sao?
Tần Mặc nghe thấy động tĩnh như vậy ở bên cạnh lúc này mới phản ứng
được. bọn họ vẫn còn đang trong phòng bệnh của bệnh viện tâm thần.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Trong nháy mắt anh nhíu mày, quay đầu lại
liếc mắt nhìn mấy người lúc này không chút thức thời đang quấy rầy anh
hưởng thụ.
Cái nhìn lạnh như băng từ trong đôi mắt híp lại kia chỉ trong nháy mắt
tựa như lưỡi đao đâm vào trong lòng mấy người này, dọa cho bọn họ sợ đến
mức từng người một đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
"Anh không sao đâu, chỉ là chút thương tích nhỏ thôi." Tần Mặc quay
đầu, dùng cái tay bị thương vuốt vuốt đầu Tô Song Song. Tô Song Song
vội vàng khẩn trương bắt được tay Tần Mặc nói đầy vẻ căng thẳng: "Anh
chớ lộn xộn! Nếu không lại bị chảy máu nữa thì biết làm sao bây giờ?"
Tần Mặc không nói nữa, trở tay kéo tay Tô Song Song đang nắm tay của
mình, ý bảo cô không có chuyện gì. Tô Song Song thấy Tần Mặc hoạt động
không hề có chút ảnh hưởng gì, rốt cục tỉnh táo lại.
Tầm mắt Tô Song Song rơi vào trên người Cô Tô Na đang nằm ở trên
giường ngủ, càng thấy buồn rầu thêm. Theo bản năng cô thở dài một tiếng,
không quá chắc chắn, hỏi: "A Mặc, tiểu Na thì làm sao bây giờ?"
Ở nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ở bên cạnh rốt cuộc đã có thể tìm
được chỗ để nói chen vào, giữa lúc đó bác sĩ chủ trị vội vàng đi tới, cười ha
hả nói.