Tô Song Song lại đột nhiên nhíu mày, vuốt ve tay Tần Mặc đang sờ đầu
mình, sưng mặt lên nói: “Cái gì gọi là sống khổ? Em vốn không có tiền,
không phải sống vẫn vô cùng tốt sao! Anh nói nữa em sẽ tức giận!”
Tần Mặc không nói lời nào, thu tay lại, anh biết Tô Song Song nhất định
sẽ không ghét bỏ anh không có tiền, nhưng trong lòng vẫn rất áy náy, nếu
như Bạch Tiêu thật sự định chèn ép anh, trong khoảng thời đầu này nhất
định sống vô cùng thảm.
Tô Song Song đột nhiên cười một tiếng thần bí, vốn có dáng vẻ giáo dục
người ta cũng thay đổi thành dáng vẻ hả hê, cô thần thần bí bí kéo Tần
Mặc, đi vào trong phòng ngủ.
Tần Mặc không biết Tô Song Song định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ thật
sự vui vẻ của cô, cũng không nói gì, cứ theo cô đi vào.
Tô Song Song đi vào, buông tay Tần Mặc ra, liền chui vào trong gầm
giường, Tần Mặc dựa vào cửa, nhìn Tô Song Song chổng mông lên lần mò
hồi lâu dưới gầm giường vẫn chưa chui ra, đang định đi tới, lại thấy Tô
Song Song lắc lư mông chui ra.
Lúc Tô Song Song chui ra, trong ngực ôm một bọc đen nhỏ, cô thận
trọng đặt nó lên giường, sau đó mở ra, Tần Mặc thấy Tô Song Song thần bí
như vậy, cũng tiến lên nhìn.
Ở giữa bọc màu đen là một bọc nhỏ, Tô Song Song lại lấy ra, sau khi mở
ra là bao vải, lại mở bao vải ra, bọc một tầng vải thật dày.
Đợi đến sau khi Tần Mặc nhìn Tô Song Song mở bọc vải ra, vốn là một
bọc rất lớn, đã trở nên rất nhỏ, nhưng kiên nhẫn của Tần Mặc cũng tiêu hao
hết.
“Đợi chút! Đợi chút! Xong ngay đây! Em sợ bị người phát hiện vất vả
bọc nhiều lớp như vậy.” Tô Song Song mở ra một lớp cuối cùng, thở phào