Tập đoàn Tần thị này là do Tần Mặc và Bạch Tiêu hùn vốn, cho tới bây
giờ anh chưa bao giờ đề phòng anh ấy, cho nên nếu như Bạch Tiêu thật sự
muốn gạt bỏ anh từ trong công ty ra ngoài, rất dễ dàng.
Tần Mặc hít sâu một hơi khói, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng hơi
đau, nhưng anh rất không quen thuộc với kiểu tình cảm này, khiến cho anh
cảm nhận được phiền muộn chưa từng có
Một điếu thuốc hút xong, Tần Mặc lại lấy ra một điều thuốc khác, mới
vừa ngậm lên môi, còn chưa kịp đốt, đã nhìn thấy một cái đầu nhỏ bù xù
đang cực kỳ cẩn thận thò ra, nhìn thấy anh nhìn sang lại vội vàng rụt về.
Tần Mặc cất thuốc lá, lại mở cửa sổ ra một khe nhỏ, không nói không
rằng, Tô Song Song dựa vào trên tường, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, chưa
tỉnh hồn.
Thật ra mới vừa rồi cô giả bộ ngủ, lặng lẽo theo đuôi Tần Mặc, nhưng
cái gì cũng không nghe được.
Tiếp tục đợi thêm một lát, Tô Song Song không nghe thấy động tĩnh gì,
cô lại cẩn thận thò đầu ra, đầu vừa mới thò ra, Tô Song Song bị hù đến ngã
về phía sau.
Tần Mặc vội vàng chìa tay ra túm Tô Song Song lại, cúi người xuống, lại
gần mặt của cô hỏi, “Sao lại không ngủ?”
Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được, thì ra là Tần Mặc, cô thở
phào một cái, lại hơi chột dạ, cứng rắn rướn cổ, nỏi: “Em… Em dậy xuỵt
xuỵt… Đi ngang qua!
“…” Tần Mặc cũng không nói gì, kéo tay cô đi về phía phòng vệ sinh
trước, dùng hành động chứng minh lời nói dối của cô kéo đi quá xa.