“A Mặc, xảy ra chuyện gì rồi” Tô Song Song vội vàng tiến tới, thấy Tần
Mặc cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô cũng cúi đầu liếc qua, màn hình
đã khóa rồi, vốn không có gì cả.
“Công ty có chút chuyện, anh gọi cho a Viễn cú điện thoại.” Tần Mặc
nói xong bấm số điện thoại của Lục Minh Viễn, ai biết bên kia lại không
được Lục Minh Viễn nhận.
“Chào ngài Tần tiên sinh, Lục thiếu gia bị lão gia phái đi học, tạm thời sẽ
không về nước.” Nhận điện thoại lại là quản gia nhà họ Lục.
Tần Mặc đáp một tiếng, rũ mắt xuống ngẫm nghĩ, Lục Minh Viễn cũng
bị nhà họ Lục tóm rồi, xem ra lần này Bạch Tiêu không đùa giỡn.
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Tô Song Song cảm thấy khí áp
chung quanh Tần Mặc càng lúc càng thấp, không nhịn được hỏi một câu.
Tần Mặc lại nắm tay Tô Song Song, không lên tiếng kéo Tô Song Song
đi về, khi vào trong phòng, Tần Mặc đặt tay Tô Song Song lên môi, khẽ
hôn, chậm rãi nói ra: “Công ty xảy ra chút chuyện, chúng ta phải về.”
Tần Mặc nói rất đơn giản, nhưng Tô Song Song cảm giác chuyện có thể
khiến cho Tần Mặc hỏi tới hơn nữa lại lộ ra vẻ mặt trầm trọng như vậy,
nhất định đã xảy ra chuyện lớn, chỉ có điều Tần Mặc không có ý định nói,
cô cũng làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng cực kỳ nặng nề.
Tần Mặc mang theo Tô Song Song trở lại nhà trọ, chờ Tô Song Song ngủ
thiếp đi, anh đứng dậy đi tới ban công, định gọi điện thoại cho Bạch Tiêu
hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, không ngờ Bạch Tiêu lại tắt máy.Tần Mặc
cầm điện thoại di động đứng trước cửa sổ, suy nghĩ một chút, lại gọi mấy
cú điện thoại, không ngờ bọn họ cùng nhau tắt máy, Tần Mặc cúi đầu móc
thuốc lá từ trong túi quần ra, đốt một điếu.