Chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, anh không tức giận, mà rất bình tĩnh
hỏi lại một câu: “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Chính là cậu không thể ở chung một chỗ với cô ta! Tôi ghét cô ta! Bây
giờ cậu lập tức tách ra khỏi cô ta, nếu không cậu không có gì cả!” Bạch
Tiêu đột nhiên nổi giận, gầm nhẹ ra tiếng, gào xong lập tức im lặng, phiền
não dựa vào trên tường.
Lý do này ngay cả bản thân anh cũng không tin, sao Tần Mặc có thể tin
tưởng, nhưng anh trừ lý do này ra thì thật sự không biết nên lấy cái cớ gì để
che giấu bất lực của mình vào giờ phút này.
“Sao vậy?” Tần Mặc vẫn không có cảm xúc, tỉnh táo hỏi Bạch Tiêu, anh
cảm giác đã xảy ra chuyện gì lớn.
“Sáng sớm ngày mai, tôi cho cậu kỳ hạn cuối cùng, nếu như cậu không
rời khỏi cô ta, cứ chờ xóa tên khỏi công ty.” Bạch Tiêu nói xong lập tức cúp
điện thoại. dfienddn lieqiudoon
Giữa hai hàng chân mày của Tần Mặc quả thật có thể nặn ra một chữ
xuyên rồi, anh thật sự không nghĩ ra, sao Bạch Tiêu đột nhiên lại nói ra
những lời như vậy.
Anh ngẫm nghĩ một chút, nếu như là ông cụ Tần thì anh cảm thấy không
có gì ngoài ý muốn, nhưng Bạch Tiêu cùng lớn lên từ nhỏ với anh, hai
người bọn họ còn chung một phe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến
cho Bạch Tiêu phản bội anh.
Tô Song Song vừa thu dọn quần áo xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy
chân mày giống như muốn chèn chết con ruồi của Tần Mặc, còn tưởng rằng
mình nhìn nhầm rồi, đưa tay dụi mắt, nhưng mở mắt ra nhìn lại, Tần Mặc
vẫn có dáng vẻ này.