Tô Song Song cảm thấy thân thể hơi đau, định tránh ra nhưng trong nháy
mắt kia lại cảm thấy thân thể Tần Mặc hơi run rẩy, cô dừng một chút, theo
bản năng đưa tay vòng chắc hông của Tần Mặc, chôn mặt mình vào trước
ngực Tần Mặc.
Tô Song Song thu lại dáng vẻ cười đùa hí hửng, túm lấy quần áo trên
lưng Tần Mặc, thử an ủi nói: “Không sao, cho dù tình huống như thế nào,
em đều sẽ ở bên cạnh anh, không có tiền, chúng ta sẽ từ từ kiếm, chỉ cần
chúng ta có nhau là được rồi.”
Bản thân Tô Song Song không có gì nhưng cô biết Tần Mặc từ nhỏ ngậm
muỗng vàng lớn lên, để cho anh đột nhiên mất đi tất cả, quả thật quá tàn
khốc đối với anh. di1enda4nle3qu21ydo0n
Nhưng Tô Song Song không biết mình trừ làm nũng giả bộ nhẹ nhõm ra,
còn có thể có biện pháp gì chia sẻ áp lực giúp Tần Mặc.
Tô Song Song đã dùng toàn lực, nhưng vẫn cảm thấy quanh thân Tần
Mặc tản mát ra cảm xúc sa sút nói không rõ ràng ra được, cô cảm thấy
mình rất thất bại, thậm chí một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm
được.
Tần Mặc vốn không muốn nói cho Tô Song Song, nhưng anh biết nếu
Bạch Tiêu thật sự muốn chia rẽ anh và Tô Song Song, chuyện kia sẽ giấu
giếm không nổi nữa.
“Song Song, là Bạch Tiêu làm.” Tần Mặc không nói được hai chữ phản
bội, anh luôn cảm thấy Bạch Tiêu nhất định có gì đó khó nói, bằng không
theo giao tình sông chết của hai người bọn họ, không thể vì một chút tiền,
sẽ phản bội.
“Cái… Cái gì?” Tô Song Song ngạc nhiên kêu lên một tiếng, từ trong
lòng Tần Mặc chui ra, khi đối diện với cặp mắt nghiêm túc của Tần Mặc,
Tô Song Song biết anh không nói đùa.