Đông Phương Nhã quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tiêu đã sớm mất đi thần
trí ở trên ghế sa lon, hơi khó xử, cô nhẹ giọng nói: “Song Song, anh ấy đã
uống nhiều quá.”
"Đông Phương tiểu thư, chị có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Đã
hơn nửa đêm rồi mà Đông Phương Nhã vẫn còn ở chỗ Bạch Tiêu, Tô Song
Song đoán chừng hơn phân nửa bọn họ lại tốt đẹp rồi, vội vàng đi thẳng
vào vấn đề, định hỏi thăm ra chút gì.
Thật ra Đông Phương Nhã cũng không giải thích được, cô nhìn ra được
trên người Bạch Tiêu đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà cái gì cũng không
hỏi được.
Mặc dù Bạch Tiêu uống nhiều rồi, ở đó kêu loạn, nhưng anh vẫn theo
bản năng vô cùng nhạy bén, cho dù cô ở đó nói bóng nói gió cái gì cũng
không hỏi ra được một chút tin tức có ích nào.
“Chị chỉ biết anh ấy phản đối hai người ở chung một chỗ, nói nếu như
Tần tổng rời khỏi em, tất cả như cũ, chắc Tần tổng nói với em rồi nhỉ?”
Đông Phương Nhã thử hỏi.
Tô Song Song hoàn toàn ngây ngốc, nhưng lại sợ Đông Phương Nhã đau
lòng, vội vàng làm bộ như thật bình tĩnh đáp một câu: “Biết! Nhưng mà em
muốn biết tại sao! Chẳng lẽ em và Tần Mặc là anh em ruột?”
Tần Mặc đứng ở bên cạnh Tô Song Song, nghe thế lại nghe không nổi
nữa, ý bảo Tô Song Song cúp điện thoại.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, cũng hỏi không ra điều gì có ích, nói
thêm nữa đoán chừng sẽ chỉ khiến cho Đông Phương Nhã bị làm khó thêm,
liền cúp điện thoại.
Một cuộc điện thoại, Tô Song Song càng thêm mơ hồ, cô ngồi trên
giường, đảo mắt một cái, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, cô cảm giác ông cụ Tần