và Bạch Tiêu đột nhiên đều đòi chia rẽ cô và Tần Mặc không phải tình cờ.
Nhưng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hại Tần Mặc, như vậy nói
lên chuyện bọn họ biết nhất định rằng nếu như cô và Tần Mặc ở chung một
chỗ, sẽ xảy ra chuyện không tốt. die nd da nl e q uu ydo n
Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ run rẩy, rốt cuộc là
chuyện lớn đến mức độ nào mới khiến cho ông cụ Tần và Bạch Tiêu làm
tận lực muốn chia rẽ bọn họ như vậy.
Cô chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mặc vẫn trầm mặc không nói,
hốt hoảng hỏi, “A Mặc, anh không phải là anh trai em chứ?”
Khi Tô Song Song hỏi câu này, toàn thân cũng căng thẳng, giống như
trong nháy mắt lọt vào đầm lạnh sâu không thấy đáy, lạnh đến cô theo bản
năng muốn run lên, ngay cả hô hấp cũng không thuận.
Cô khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Mặc, Tần Mặc ngồi xổm xuống,
tầm mắt của cô liền theo động tác của Tần Mặc chậm rãi dời xuống, khi
tầm mắt hai người đối diện, Tần Mặc lắc đầu một cái: “Không biết, lúc
trước anh đã làm giám định, chúng ta ngay cả họ hàng xa cũng không phải,
yên tâm.”
Giờ khắc này Tô Song Song cảm thấy lời Tần Mặc nói ra là âm thanh
tuyệt vời nhất mà cô nghe được, chậm rãi thở phào một hơi, thân thể mới
vừa rồi còn cứng đờ trong nháy mắt mềm mại xuống, vừa mềm xuống cũng
cảm thấy cả người rất mệt mỏi.
“Chẳng lẽ bởi vì hai nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp? Nhưng em đã bị
đuổi ra, chuyện nhà họ Chiến không liên quan gì đến em mà?” Tô Song
Song thật sự không phí công xem tiểu thuyết, lập tức tìm ra điểm cực kỳ
quan trọng.