Anh nói đến đây quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trịnh trọng mà bá
đạo tiếp tục nói: “Em, cũng không được buông tay!”
Tô Song Song bởi vì lời nói bá đạo này của Tần Mặc mà trong lòng cảm
thấy ngọt ngào, cô giơ cao tay Tần Mặc đang nắm tay mình lên, dùng sức
gật đầu một cái; “Dù thế nào cũng không buông tay!”
Lúc này Tần Mặc mới yên tâm, anh duỗi cánh tay dài ra, ôm Tô Song
Song vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra: “Chuyện sau này để sau này nói,
bây giờ ngủ đi.”
Thật ra thì Tô Song Song cũng có phần mệt mỏi, cô vùi ở trong ngực
Tần Mặc, từng cơn ấm áp đánh tới, mặc dù biết ngày mai nhất định là một
ngày không yên ổn, nhưng cô lại không hề có một chút khủng hoảng,
ngược lại bình tĩnh lạ thường.
Bởi vì cô biết cho dù xảy ra chuyện gì, bên cạnh cô đều có Tần Mặc, như
vậy là đủ rồi!
Trước khi ngủ Tô Song Song vẫn lặng lẽ khen mình một chút thông
minh lặng yên cất giấu nhiều tiền như vậy, cuối cùng còn trong lòng khinh
bỉ Bạch Tiêu một cái, lúc này mới mỉm cười ngủ thiếp đi, không hề giống
như ngày mai sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy bên
ngoài huyên náo một trận, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay lần mò,
bên cạnh trống không, trong nháy mắt cô nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua,
lập tức tỉnh táo.
Cô vội vàng xuống giường, suy nghĩ một chút, lại lung tung túm lấy
quần áo ném ở bên cạnh ngày hôm qua, sau khi mặc xong mới đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, Tô Song Song đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ngoài phòng
khách, đối diện là Bạch Tiêu, phía sau anh ta còn có rất nhiều vệ sĩ áo đen,